ngày 30 tháng 11 năm 2022
trang nhật ký này chỉ toàn là sự buồn rầu của tui trong hai ngày trước đó và ngày hôm nay dồn hết vào đây thôi.
hai ngày trước. sau từng ấy thời gian chắc cũng đủ để khiến tui phải suy xét lại về trạng thái tình cảm hiện tại của mình rồi.
anh chàng đầu tiên trong danh sách to all the boys i had a crush on là thằng hậu. đương nhiên tui nghỉ thích cậu ta từ bảy đời tổ tông trước rồi. nhờ cái tên minh khôi kia hết chứ đâu, nhưng một phần cũng là vì cậu ta có bồ rồi nên nếu tui cứ tiếp tục đâm đầu vào vốn dĩ sẽ không đem lại kết quả khả quan gì cho mình cả.
còn bây giờ đến chàng trai thứ hai và cũng là cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại trong danh sách này - minh khôi, người mà đang thật sự khiến tui phải suy nghĩ ngày đêm về hắn ta suốt mấy tuần qua rồi đây. rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau tui rất ghét hắn ta nhưng sao bây giờ cảm giác ấy lại cứ thế mà hoàn toàn bốc hơi vậy nhỉ, thay vào đó hình như tui còn có chút gọi là... rung động với hắn ta. nhiều lúc tui thấy bản thân mình khó hiểu ghê, chẳng rõ tâm tư của mình dành cho người này đang đặt ở đâu nữa, từ người mình ghét thành người mình thích thì có phải là tui đang bị vả không đấy nhỉ.
tui cứ thế ôm đống suy nghĩ hỗn độn đó rồi để nó chìm vào giấc ngủ cùng mình.
ngày hôm qua. một ngày đi học bình thường cứ thế lại trôi qua, không chút drama chấn động nào mà chỉ đơn thuần là lên lớp rồi về nhà.
tối hôm đó hiếm lắm cả nhà tui mới có một bữa cơm gia đình đầy đủ cả bốn người. lí do thường xảy ra nhất mà gia đình tui không thể ăn tối cùng nhau được là vì hai anh em tui cứ vướng lịch học thêm suốt, bố mẹ thì nhiều hôm phải tăng ca nên lúc về đến nhà đã quá giờ cơm rồi. nhưng riêng hôm nay bố mẹ nhất quyết cả nhà phải ngồi ăn cùng nhau vì có chuyện quan trọng muốn thông báo với hai anh em tui, chưa gì tui đã thấy có điềm xấu rồi.
"cả nhà mình sẽ chuyển về huế sống" bố tui bình thản thông báo trong lúc ông vẫn đang ăn cơm.
"s-sao cơ ạ?" hai anh em tui đồng loạt lên tiếng, cả hai đứa đều sốc đến nỗi làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.
"mẹ biết là hai đứa không nỡ, nhưng vì công việc của bố mẹ nên nhà ta đành phải làm vậy"
"hai đứa cũng sẽ được sống gần ông bà và họ hàng hơn mà nên sẽ không buồn đến vậy đâu" mẹ vẫn tiếp tục nhẹ giọng an ủi hai đứa tui.
"bố mẹ sẽ cho tụi con hai tháng để tạm biệt bạn bè chứ không phải đi liền đâu nên đừng lo"nhóc em gái tui nhận tin này như sét đánh ngang tai vậy, chưa gì đã bắt đầu khóc nức lên hết cả rồi.
tui từ nãy đến giờ vẫn nghệt mặt ra nhìn đôi đũa mình vừa làm rơi, không biết nên trưng ra biểu cảm gì bây giờ cho phù hợp với câu chuyện này nữa. tui vừa vui lại vừa buồn. đúng là tui rất tò mò về gốc gác của mình vì chưa bao giờ được đặt chân đến huế, nhưng cũng buồn nhiều chứ vì bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tui đều được tạo nên và lưu giữ trên mảnh đất sài gòn này cơ mà. giờ phải đột ngột rời xa như vậy thật sự tui không nỡ một chút nào.
sau bữa cơm tối đầy chấn động kia tui trở về với cái ổ ấm áp của mình. không nơi nào khác chính là phòng ngủ của tui, nơi mà luôn khiến tui cảm thấy an toàn và như được bao bọc trong cái kén của bản thân để suy nghĩ thật kĩ lại mọi chuyện.
tui dự định sẽ làm gì đó cho tụi bạn của mình, có thể là viết thư tay cho từng đứa và tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ vậy. nhưng quan trọng hơn hết, tui muốn thừa nhận tình cảm của mình với minh khôi.
dành thời gian để suy nghĩ cuối cùng tui cũng đã chấp nhận với bản thân rằng mình thật sự thích minh khôi nhiều như thế nào. từng giác quan trên người tui và cả con tim này có lẽ ngay từ đầu đã không thể cưỡng lại được từng cái đụng chạm, ánh mắt, cử chỉ, hay hành động mà hắn ta dành cho tui. đến lúc này tui mới nhận ra lí do vì sao mình không ghét bỏ những cái đụng chạm của hắn ta, vì tất cả đều tràn ngập sự yêu thương mà tui luôn khát cầu có được từ người sẽ mang cái danh phận là "người yêu" của mình. nghĩ đến cảnh còn có hai tháng nữa thôi phải xa hắn ta rồi làm tui muốn khóc ghê gớm.
tui quyết định rồi, thời gian còn lại rất ít nên nếu không can đảm nói ra tui sẽ hối hận cả đời mất. được người ta đồng ý thì tụi tui có hai tháng bên nhau rồi sau đó chấp nhận yêu xa, bị người ta từ chối thì tụi tui tiếp tục làm bạn hoặc tệ hơn là sẽ mất luôn tình bạn này. nhưng tui chọn chấp nhận rủi ro, tui thà hối hận vì đã làm còn hơn hối hận vì không làm.
thật ra tui cũng không đủ dũng khí đến vậy để thổ lộ trực tiếp với hắn ta đâu nên tui quyết định sẽ làm powerpoint để tỏ tình, cũng sẽ viết cho hắn một bức thư tạm biệt thật dài và tặng quà trước khi đi nữa. bản thân tui là một đứa có chấp niệm rất lớn với việc lưu giữ tình cảm qua những bức thư tay. cũng không biết vì sao bản thân lại yêu thư tay nhiều đến vậy nữa, nhưng những bức thư ấy khiến tui dễ dàng bày tỏ tâm tư tình cảm của mình hơn, cũng cảm nhận được rõ hơn tình cảm mà đối phương dành cho mình qua những con chữ ấy.
ngày hôm nay. tui quyết định sẽ thông báo cho tụi nó chuyện này luôn chứ cũng không muốn giấu diếm gì quá lâu.
đứa thì mừng cho tui vì cuối cùng sau từng ấy năm dài đằng đẵng cũng có thể trở về quê nhà của mình rồi, đứa thì chưa gì đã ôm tui khóc bù lu bù loa "nhớ giữ liên lạc với tụi tao đó nha," đứa thì vỗ vai động viên "chúc mày may mắn trên hành trình mới này."
riêng cái tên minh khôi kia, lại một lần nữa tui không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì qua ánh mắt trầm ngâm ấy. hắn cũng chỉ im lặng từ đầu đến cuối và bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc nào với cái tin đặc biệt này của tui.
còn tận hai tháng nữa mà chưa gì tụi nó đã lên luôn cho tui danh sách những thứ cần mua và những việc cần làm trước khi đi rồi. mà danh sách những việc cần làm toàn là mấy việc ấu trĩ nhất trần đời mà tui nghĩ mình sẽ không bao giờ làm trong đời. nào là bốc đầu đua xe, rồi thì cạo gáy, xỏ khuyên, xăm hình, nhuộm tóc,... vân vân và mây mây cả tỉ thứ mà nếu tui dám làm chắc sẽ bị mẹ gạch tên ra khỏi hộ khẩu gia đình luôn mất.
"mày cứ làm hết cho tao, xin lỗi lúc nào cũng dễ hơn xin phép mà"
"nó nói đúng đó, mày không có được sợ. lần trước tao vác cái đầu đỏ về cùng lắm mẹ chỉ quật cho mấy cây rồi thôi, chứ cũng đâu có bắt tao đi nhuộm lại"tui mới nghĩ thầm trong đầu làm như mẹ bắt thì tuấn anh sẽ chịu đi nhuộm lại chắc. cậu ta được cái máu ăn chơi thấm sâu trong tận xương tuỷ, bao nhiêu việc báo đời báo đốm đều đã thử qua hết. thành ra tự nhiên bây giờ trước khi đi tui lại có một sư phụ giáo huấn cho mấy việc chỉ có boy phố chính hiệu mới biết làm sao cho chuẩn nhất.
nghĩ thì thấy bọn này khùng điên dễ sợ mà phải xa tụi nó chắc tui sẽ thấy nhớ nhiều lắm, dễ gì mà kiếm đâu ra được mấy đứa tính cách tuy có phần quái dị nhưng vẫn là những anh em tốt như tụi nó chứ. dù chỉ mới chơi với nhau được có mấy tháng nhưng tụi tui lại thân thiết và gắn bó với nhau như anh em một nhà vậy, đi đâu làm gì cũng có nhau nên tui không nỡ xa tụi nó chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật ký mê trai của minh hò
Фанфикtìm thấy quyển nhật ký này của minh hò dưới gầm bàn lúc ổng đang ngủ nên ăn cắp về rồi đăng lên đây cho mấy bà cười khà khà cùng tui