ngày 13 tháng 11 năm 2022
tháng này coi bộ tui có nhiều chuyện để kể cho mấy bà quá nè.
hôm nay học sinh trường tui được phổ biến về cuộc thi báo tường sắp tới dành cho ngày nhà giáo việt nam 20/11, lớp nào cũng phải nộp một bài dự thi nếu không muốn bị trừ điểm thi đua. những dịp như thế này bọn học sinh tụi tui thấy chỉ cần diễn văn nghệ thôi là đủ rồi, còn bày cả cái vụ báo tường này để học sinh có thêm việc làm trong khi bài vở thì vẫn chẳng thuyên giảm cho được xíu nào, nên mỗi lần mà cứ được thông báo về mấy cuộc thi kiểu này là bọn học sinh trường tui ngán đến tận cổ.
không riêng gì mấy đứa lớp khác, nguyên đám trong lớp tui hầu như đứa nào cũng ngán ngẩm và rất bài xích về cuộc thi này, bài vở trên lớp đã muốn chất đống thành núi thái sơn luôn rồi mà giờ còn phải rước thêm cái của nợ này vào thân nữa thì quá sức là mệt mỏi rồi đó. riêng tui là một ngoại lệ khác với đám đông, vì là một đứa với định hướng sau này sẽ học ngành liên quan đến mảng nghệ thuật nên ngược lại với tụi nó tui khá hào hứng với cuộc thi lần này, trong đầu tui chưa gì đã bày vẽ ra đủ 1001 chủ đề rồi đây này.
mấy đứa giỏi vẽ trong lớp tui được tập hợp lại để phụ trách cho bài thi lần này. anh đại gia tên mẫn đương nhiên rất rộng lượng cho các hoạ sĩ mượn nhà để làm vì không gian lớp khá nhỏ nên tụi tui chẳng có đủ chỗ mà bày vẽ cho thoả thích được.
nhưng vì các thành viên trong đội làm báo tường lại khá ít nên đám tụi tui có trưng cầu ý kiến xem có đứa nào muốn qua phụ không. hầu như đứa nào cũng ái ngại không muốn làm nhưng người tui không ngờ sẽ chịu giúp nhất lại giơ tay - chính là tên minh khôi đáng ghét kia.
tui quay qua nhìn hắn rồi mấp máy môi "tưởng cuối tuần bận đi tập bóng rổ cơ mà" thì chỉ thấy hắn cười nhẹ với mình rồi quay đi. lại không bắt được hắn đang nghĩ gì qua ánh mắt kia, khó chịu thật đó nha.
đúng với bản chất của một đứa cung nước nên ngoài việc một khi mày đã động đến lòng tự ái của tao mày đừng nghĩ tao không dám làm cái gì ra thì tui còn rất hay để ý và nhạy cảm với mọi chuyện xảy ra xung quanh mình nên tui thường dễ dàng biết được người khác đang nghĩ gì bằng cách chỉ cần nhìn qua ánh mắt thôi. nhưng riêng tên minh khôi này là trường hợp đặc biệt, hắn là người đầu tiên tui không thể nhìn ra được bất kì ý nghĩ gì qua đôi mắt kia. không bắt được suy nghĩ của người khác như mọi khi thật sự khiến tui thấy khó chịu lắm luôn.
tui cũng chẳng hiểu nổi cái tâm tình này của chính mình nữa, cớ nào mà tui lại thấy khó chịu như thế này nhỉ. có lẽ là vì không nắm bắt được tâm lí của người khác để lường trước mọi chuyện nên khó chịu, hay đơn giản chỉ vì những ý nghĩ mà tui muốn biết là của thằng khôi nên tui mới thấy khó chịu vậy ta.
rồi cái cuối tuần tui đã luôn hào hứng chờ đợi đó cũng đến. đám tụi tui tập hợp đủ tại nhà của thằng mẫn đúng tám giờ sáng rồi bắt tay vào làm luôn để công việc không bị đình trệ cho tụi nó còn về nhà sớm nghỉ ngơi thứ hai mà đi học.
đầu tiên là tui cứ vậy thao thao bất tuyệt về những ý tưởng của mình rồi bảo tụi nó chọn một cái để làm, tại cũng không có đứa nào đưa ra ý kiến nữa mà đều bảo là sẽ làm theo tui hết chứ không phải tui giành phần của người khác à nha. cuối cùng cả đám thống nhất với nhau sẽ làm về âm nhạc. thầy chủ nhiệm cũng bảo tụi tui có thể tự quyết định chủ đề với nhau mà không cần thầy duyệt nên chỉ cần cả đám đồng lòng thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy hết cả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật ký mê trai của minh hò
Fanfictiontìm thấy quyển nhật ký này của minh hò dưới gầm bàn lúc ổng đang ngủ nên ăn cắp về rồi đăng lên đây cho mấy bà cười khà khà cùng tui