Chương 9: Tróc gian (Bắt kẻ thông dâm).

126 32 0
                                    


Hội Tân Lâu nằm trong khu phố làng chơi, ngày thường có rất nhiều đủ hạng người tụ tập, hoặc ngâm thơ soạn nhạc hoặc đơn thuần chỉ là tầm hoa vấn liễu.

Mặc dù không phải thanh lâu, nhưng cũng có không ít phường mèo mả gà đồng, vàng thau lẫn lộn mượn rượu làm việc bậy bạ.

Lạp Lệ Sa đuổi tới là lúc Cận Khuynh Thấm đang cùng vài tên lưu manh gây rối nổi lên xích mích, bọn chúng thấy nàng mạo mĩ, tụm năm tụm ba vây quanh nghĩ muốn mang nàng đi, Cận Khuynh Thấm không chịu, nhưng là không chịu nổi tửu lực hơn nữa quả thật không địch lại chúng, nghiêng ngả lảo đảo lực bất tòng tâm.

Lúc nàng bị kéo tới gian phòng phía trước, Lạp Lệ Sa đã bất chấp bị lộ vì mình đang giả trang Kiến Dực văn nhược, tiến lên tung một cước đá văng tên đầu trâu mặt ngựa gần Cận Khuynh Thấm nhất xuống cầu thang. Thuận tay đem Cận Khuynh Thấm đang chao đảo ôm vào trong lòng. Lạp Lệ Sa lại liên tiếp vài chiêu khiến mấy tên trung niên nam tử bụng phệ còn lại bỏ chạy hết. Đám người kia thấy võ công của nàng cao cường lại mang một thân áo gấm, không phải là hạng người bình thường, ngã lăn ngã lóc nước tiểu đầy quần bốn phía đào tẩu.

Lạp Lệ Sa ôm eo Cận Khuynh Thấm, ở bên tai nàng nói nhỏ một câu:

"Ngươi sao phải khổ vậy chứ?"

Trên đường trở về nàng đã muốn hỏi tới, liên tiếp mấy ngày nay Cận Khuynh Thấm sống mơ mơ màng màng, so với chính mình khi biết được tin ca ca chết chỉ có hơn chứ không kém, kỳ thật hoàn toàn đều là bởi vì thảm sự của biểu tỷ Lạp Lệ Sa.

Nói đến lại thấy buồn cười, vị hôn phu chết cũng không thấy nàng thương tâm như vậy.

Nghe được một trận mùi rượu, Lạp Lệ Sa né tránh không kịp, đã bị Cận Khuynh Thấm ói lên cả người.

"Ngươi..." Cả người tanh tưởi làm cho người từ trước đến nay luôn sạch sẽ như Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười. "Dáng vẻ xấu xí này của ngươi phải nên vẽ lưu lại mới phải!!"

Sai Thường Hoan trở về phục mệnh, Lạp Lệ Sa biết có 'con bạch tuộc' Cận Khuynh Thấm đang bám trên người mình là đi không được rồi, dứt khoát tìm lão bản mở một gian phòng, sai tiểu nhị lấy nước ấm đến tự mình lau rửa cho nàng một phen, trong lúc này Cận Khuynh Thấm có chút không an phận, đủ trò say rượu huyên náo, làm cho Lạp Lệ Sa thật là bất đắc dĩ.

Sau khi chính mình cũng tắm rửa một lần, đã là khi sức cùng lực kiệt, vì thế liền nằm xuống bên cạnh Cận Khuynh Thấm, hồn nhiên đến mức không cảm thấy được có gì không ổn.

========================

Đã là canh ba nửa đêm, trong tân phòng ngọn nến vẫn sáng, không có ý tứ muốn tắt.

"Quận chúa... Đồ ăn đều nguội hết rồi, người thật sự không ăn một chút nào sao?" Cẩm Tú không đành lòng, tiến lên khuyên giải an ủi nói.

Phác Thái Anh buông quyển sách, không biết nghĩ cái gì, chỉ lắc đầu, lại xoa xoa huyệt Thái Dương, nói:

"Không cần."

"Vậy đi ngủ đi, thức cả đêm đối thân mình không tốt đâu, cô gia nếu trở về cũng không muốn thấy người như vậy." Cẩm Tú đau lòng nói.

[LICHAENG] - BA MƯƠI SÁU KẾ HƯU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ