Chương 17: Ma Chướng.

142 20 6
                                    


Vào lập thu*, tiết trời chuyển lạnh hơn.

(*Lập thu: khoảng ngày 7, 8, 9 tháng 9.)

Bởi vì lại lập được công ở vùng biên cương, hoàng đế vô cùng vui vẻ, đã hạ chỉ an táng long trọng cho Lạp Lệ Sa, cũng phong cho Lạp Kiến Dực thăng thêm ba cấp, được sắc phong làm Tướng quân trấn quốc cấp nhị phẩm, đứng đầu cấm quân viện, thống lĩnh Cẩm y vệ*.

(*Cẩm y vệ hay còn gọi là Cấm vệ quân. Đây là quân chuyên nghiệp, là lực lượng tinh nhuệ nhất, tuyển chọn kỹ lưỡng, chủ yếu có nhiệm vụ bảo vệ hoàng gia và triều đình.)

Kỳ thực là canh gác cổng.

Bởi vì giờ làm việc thường không đồng nhất, nên thời gian nghỉ ngơi cũng không có quy luật, mỗi ngày phải đi tuần tra ở trong cung một lần.

Lạp Lệ Sa rất ít khi tiến cung, hơn nữa về vấn đề đường sá cũng có chút ngu si, nên nhất thời có cảm giác không xong.

Nếu như không đi theo các vị tiền bối, thì thường sẽ không xác định được phương hướng.

Hơn nữa vừa rồi quỳ thủy*, chợt cảm thấy có chút buồn bực, cảm giác mình làm sao lại xui xẻo như vậy, người khác làm quan thì được ngồi ở văn phòng, còn mình mỗi ngày phải đi lung tung.

(*Quỳ thủy: nguyệt kỳ, kinh nguyệt hàng tháng của phụ nữ.)

Ngày hôm đó chịu trách nhiệm đi tuần tra ngự hoa viên, mấy con đường đều giống nhau như đúc, khi nàng ra khỏi nhà xí đã muốn hoàn toàn choáng váng.

Đang lúc bối rối, chợt nghe thấy một trận cười đùa, hóa ra là một đám phi tần hậu cung đang trò chuyện.

Lạp Lệ Sa vội vàng hành lễ. Có một người đang ngắm hoa, vô tình nhìn thấy nàng đầu tiên, liền kêu lên:

"Lạp Kiến Dực?."

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một nữ hài tử mặt mũi sáng sủa, nhưng biểu hiện thành thục trên mặt lại không hề hợp với độ tuổi của nàng.

"Ngươi là đang làm nhiệm vụ ở trong cung?"

Lạp Lệ Sa tất nhiên là không nhận ra đây là ai, nhưng vẫn gật đầu.

Một vị phi tần ở bên cạnh nữ hài tử lập tức nói:

"Lạp tướng quân, không cần đa lễ."

Lạp Lệ Sa cảm tạ đứng dậy, thấy người đang nói chuyện một thân y phục phượng hoàng. Nghĩ thầm đây hẳn là Hoàng hậu.

Như vậy nữ hài tử kia, nghe đồn đại khái chắc là Phần Tuy công chú chín tuổi thông minh lanh lợi.

Hoàng hậu đánh giá nàng một phen, trong giọng nói ẩn chứa ý khen ngợi:

"Ba năm không nhìn thấy, sinh hoạt ở biên cương có gian khổ không? Ngươi hình như đã gầy đi rất nhiều, nghe nói ngươi cưới thiên kim tiểu thư của Nghiêu vương, tại sao lại không cho ngươi ăn no?"

"Đã phiền Hoàng hậu phải lo lắng, Kiến Dực rất khỏe, chỉ là thể chất ăn không mập được". Lạp Lệ Sa xấu hổ đáp lời.

Phần Tuy công chúa khinh bỉ 'Xạo' một tiếng:

"Ngươi ở trong quân đội tiêu dao khoái hoạt vui chơi, cái khổ chỉ đổ xuống đầu hài cốt Lạp Lệ Sa còn chưa kịp lạnh. Trở về lại vội vội vàng vàng cưới mỹ nhân, đương nhiên là ăn không mập nổi."

[LICHAENG] - BA MƯƠI SÁU KẾ HƯU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ