Chương 11: Thất Xuất.

135 27 0
                                    


Lạp Lệ Sa nhìn đống giấy vụn mà lòng đau day dứt, càng nghĩ càng tức giận:

''Không phải trên hưu thư đã viết rất rõ ràng rồi sao? Ngươi cho rằng xé đi thì ta không có biện pháp nào đối phó ngươi sao? Hừ, ngươi ngây thơ quá rồi, kỳ thực Bổn tướng quân đã sớm thuộc nằm lòng rồi! Người viết thư là Lạp Kiến Dực, Hoàng Thượng bổ nhiệm làm Tuyên Đức tướng quân thuộc hàng ngũ phẩm, thuận theo hoàng ân mà cưới Phác Thái Anh làm thê tử, sau khi xuất giá, thê tử mắc nhiều lỗi lầm, phạm phải thất xuất chi điều...''

''Thất xuất chi điều? Dám hỏi phu quân, Thái Anh đã phạm phải điều nào?" Phác Thái Anh không nhanh không chậm hỏi, nhìn thẳng vào Lạp Lệ Sa mà chất vấn.

Lạp Lệ Sa bí, thế nhưng nàng cũng không vì vậy mà rút lui, không cam lòng yếu thế nhắc nhở:

''Ngươi chờ ở đây!''

Nàng chạy ra khỏi cửa, hô to một tiếng:

"Người đâu!''

Thường Hoan nghe tiếng gọi vội chạy đến:

''Có tiểu nhân, thiếu gia có chuyện gì?''

''Kiếm tra ngươi một chút, thất xuất chi điều gồm những điều nào?'' Lạp Lệ Sa cho rằng như vậy có thể che giấu trình độ thất học của bản thân.

Thường Hoan nghiêm chỉnh đáp:

''Trong phụ nhân thất xuất (7 điều người đàn bà có chồng phải ra đi). Bất thuận phụ mẫu, vi kỳ nghịch đức dã (không hiếu thuận với cha mẹ, làm điều trái với đạo đức). Vô tử, vi kỳ tuyệt thế dã (Không có con trai là điều khiến cho không có người nối dõi). Dâm, vi kỳ loạn tộc dã (dâm khiến cho dòng họ bị rối loạn). Đố, vi kỳ loạn gia dã (đố kỵ làm cho gia đình rối rắm). Hữu ác tật, vi kỳ bất khả dữ cộng tư thình dã (Có tật bệnh nặng khiến không thể ăn cùng mâm được). Khẩu đa ngôn, vi kỳ ly thân dã (miệng lắm lời khiến người thân ly tán). Thiết đạo, vi kỳ phản nghĩa dã (trộm cắp, làm trái với điều nghĩa)."

Lạp Lệ Sa vừa nghe Thường Hoan thao thao bất tuyệt mà suýt chút nữa thì hôn mê, hơn nữa đích thực Phác Thái Anh làm gì cũng vô cùng tốt, không phạm phải bất kỳ điều nào. Nhưng Lạp Lệ Sa là vì mặt mũi, nên vẫn ngoan cố 'tìm xương trong trứng'*:

''Ngươi... Ngươi phạm vào điều đố! Ngươi dùng cả bát trà tạt vào Khuynh Thấm biểu muội, chính là nằm ở lòng ganh tỵ! Nữ nhân như ngươi thật sự là quá ác độc!''

(*gần tương tự như bới lông tìm vết ý là chỉ hành vi của những người hay bới móc khuyết điểm, thiếu sót của người khác.)

Phác Thái Anh đã sớm có chuẩn bị, xảo quyệt nói:

''Phu quân nói vậy là sai rồi, Thái Anh tạt trà cũng không phải bởi vì ghen, mà là bởi vì dành lại công bằng cho phu quân. Đây là ghi nhớ cổ huấn tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu*, sao lại tính là ghen?''

(*lúc chưa lấy chồng phải nghe theo lời cha, đã lấy chồng phải theo chồng, nếu chồng chết phải nghe theo con trai.)

Lạp Lệ Sa nghẹn lời, nghĩ đến nửa ngày, tiếp tục chỉ trích lần thứ hai:

''Mẫu thân ta cũng không yêu thích ngươi! Ngươi phạm vào điều thứ nhất, ta cũng có thể hưu ngươi!"

Lần này Phác Thái Anh lại nước mắt lã chã:

[LICHAENG] - BA MƯƠI SÁU KẾ HƯU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ