Chương 13: Hồng Bào.

184 30 11
                                    


Đến Nghiêu vương phủ đệ, Cẩm Y thật vất vả mới đánh thức được Lạp Lệ Sa, còn Phác Thái Anh đã xuống xe từ lâu.

''Tại sao nàng lại không gọi ta dậy?'' Lạp Lệ Sa dụi dôi mắt lấm lem buồn ngủ, có chút tức giận.

Rõ ràng là nàng muốn mình tới, vậy mà đạo đãi khách cơ bản cũng không biết.

Cẩm Y tức giận nói:

''Quận mã gia mà ngủ, thì cũng chỉ có sét đánh mới đánh thức nổi.''

Câu nói này thật sự không thể phản bác, Lạp Lệ Sa đành phải ai oán xuống xe đi theo Cẩm Y, đi đến thất loan bát quải trong phủ đệ tìm Phác Thái Anh.

Nghiêu vương phủ là do Tiên Hoàng năm xưa ngự tứ cho Nghiêu vương người sủng ái nhất, bên trong có rất nhiều trân cầm bảo vật, so với phủ tướng quân thật sự là lớn hơn n lần, nếu so sánh với hoàng cung thì e là chỉ thua vài phần.

Trên đường đi Lạp Lệ Sa tựa như là nhà quê mới lên thành phố, cái gì cũng đều cảm thấy hiếm lạ mỹ diệu, hỏi lung tung này kia, trong lòng tự mình ước lượng, Phác Thái Anh kia nếu không phải muốn gả vào phủ tướng quân, lấy thân phận của nàng tùy tiện tìm một tiểu bạch kiểm ở rể chẳng phải là tốt hơn sao? Đi theo tên nghèo kiết hủ lậu* thật đúng là ủy khuất.

(*nghèo kiết hủ lậu: đã nghèo còn cổ hủ.)

Nghĩ tới đây, lại 'aizzz' thở dài một hơi.

Cẩm Y cũng không thèm ngó tới Quận mã gia đáng ghét này, hiện tại hắn mới đi vài bước đã ở phía sau trách trách hô hô than thở, càng nghĩ càng tức, lập tức mắng:

''Quận mã gia, người yếu đuối nhiều bệnh, đi vào Nghiêu vương phủ lớn như vậy, thực sự quá miễn cưỡng.''

Lạp Lệ Sa không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của nàng, có chút ưu thương trả lời:

''Cũng không phải miễn cưỡng gì, chỉ là thăm viếng, sao lại phải đi vào buổi sáng?''

Mình còn không được ngủ ngon giấc!!!

''Đây là quy củ tổ tiên định ra, Cẩm Y cũng không biết!'' Cẩm Y ái lý bất lý* đáp, gia tăng cước bộ, kéo dài khoảng cách với Lạp Lệ Sa hơn.

(*ái lý bất lý: không niềm nở.)

''Aizzz!'' Lạp Lệ Sa lại thở dài một hơi.

=========================

''Tiểu thư đi thay quần áo, từ sáng lão gia đã tiến cung còn chưa trở về, mời cô gia chờ một chút.''

Đường đi vòng vèo xem như chấm dứt, nhưng mới vừa vào phòng khách, một lão quản gia lại kêu Lạp Lệ Sa tiếp tục chờ.

Lạp Lệ Sa đành phải tìm một chỗ ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức tủ trưng bày đồ cổ gần đó.

Vẫn là rất nhàm chán...

Sau đó lại xem tranh chữ treo trên tường...

Hoàn toàn xem không hiểu....

Cuối cùng, không có gì làm đành vô ý liếc nhìn bộ dáng của mình in trong chén trà trong tay, nhíu mày hỏi Cẩm Y đang đứng bên cạnh, xác nhận thêm lần nữa:

[LICHAENG] - BA MƯƠI SÁU KẾ HƯU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ