Chương 15: Thanh Lâu.

125 20 3
                                    


Từ khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa rời đi, Phác Thái Anh liền có chút mất hồn mất vía, cũng không thể tán gẫu thoải mái với Thu Anh Lạc.

Thu Anh Lạc làm sao có thể nhìn không ra điểm này, có chút tận lực kéo dài thời gian, nhưng cũng không công hiệu gì, liền nói với Phác Thái Anh:

''Vừa rồi Quận mã gia trông có vẻ không vui, Thái Anh nhớ mong thì hãy đi tìm đi, sư đồ chúng ta vẫn còn nhiều thời gian sau này ôn chuyện.''

Phác Thái Anh hơi khó xử:

''Khó khăn lắm sư phụ mới có dịp tới Kinh Đô, Thái Anh phải bầu bạn bên cạnh người nhiều hơn mới phải.''

Thu Anh Lạc cười một tiếng:

''Mấy năm nay du tẩu khắp giang hồ, tâm vi sư sớm đã mệt mỏi, cho nên lần này sẽ ở lại lâu hơn, nếu con muốn tìm ta thì đến tìm bà bà, bà sẽ dẫn con tới gặp ta. Quận mã gia biểu lộ không tự tại lắm, đoán chừng là ghen, con có thể có được vị phu quân lưỡng tình tương duyệt này, cũng là một loại phúc khí.''

''Vậy sao..?'' Phác Thái Anh cũng không dám tin... Ăn dấm sao? Làm sao có thể... Nàng là Lạp Lệ Sa mới vừa bắt mình ký hưu thư hôm qua mà:

''Nếu quả thật được như sư phụ nói thì tốt rồi...''

Thu Anh Lạc thấy nàng biểu lộ bi thương khó nén thất lạc, cũng nhăn mày hỏi:

''Làm sao? Hỗn tiểu tử kia đối với con không tốt sao? Ta hiểu một chút thuật tướng số, cũng cảm thấy giống người sẽ sơ ý phụ bạc người khác. Còn cho là bản thân nhìn lầm...''

''Không... Nàng đối với đồ nhi rất tốt...'' Phác Thái Anh mặc dù rất muốn tìm người thổ lộ hết tâm sự, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, truyền đến tai Lạp Lệ Sa sẽ không hay, vẫn nên giúp nàng che giấu:

''Là do đồ nhi không tốt, đơn phương tình nguyện, cho đến ngày hôm nay đều do Thái Anh gieo gió gặt bão.''

========================

Hoa Đô Lâu là thanh lâu nổi tiếng mới mở do Phác tiểu vương gia tâm thuật bất chính hùng vốn.

Bên trong đủ các loại cô nương nhâm quân thải hiệt*.

(*nhâm quân thải hiệt: mặc người đùa cợt.)

Ngày bình thường phải là những người có thân phận có địa vị mới có thể đến nơi này tiêu dao khoái hoạt một chút.

Triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt, một là bởi vì thanh lâu thúc đẩy kinh tế, hai là phần lớn những khoản tiền lấy được từ chỗ vương tôn quý tử đều được giao nộp thành thuế, thứ ba số lượng các cô nương ở nơi này thực sự không tệ, ngay cả hoàng đế cũng sẽ thỉnh thoảng cải trang vi hành ngẫu nhiên tới chơi.

Thế là thanh lâu sớm đã thành bí mật công khai của toàn kinh thành, nhưng đối với Lạp Lệ Sa mà nói, đây là lần đầu tiên nàng tới.

Nhìn thấy cả đám nam nam nữ nữ ngày bình thường chững chạc đàng hoàng, bây giờ lại ôm ôm ấp ấp, huynh huynh muội muội, mặt Lạp Lệ Sa đã sớm đỏ thành cà chua:

''Những người này... Sao cứ không biết liêm sĩ như vậy?!''

Phác Diệp thấy Lạp Lệ Sa là phần tử trí thức cổ hủ nhát gan, cười ha ha một tiếng nói:

[LICHAENG] - BA MƯƠI SÁU KẾ HƯU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ