Chương 12: Canh Y (Thay đồ).

133 26 2
                                    


Phác Thái Anh nhìn nàng đau đến nhe răng trợn mắt cũng không chịu để mình giúp, trong lòng đương nhiên chua xót khó nhịn, trầm tư một hồi rồi chậm rãi nói:

''Ngươi thật sự chán ghét ta đến vậy sao?''

Lạp Lệ Sa nhìn nàng biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ là thật tâm, tâm bỗng mềm nhũn, khó tránh ngữ khí cũng có chút nhu hòa hơn:

''Cũng không phải chán ghét, chỉ là hai người chúng ta không hợp nhau.''

''Ý của ngươi là, ngươi với Cận Khuynh Thấm mới hợp nhau sao?''

Trong giọng nói của Phác Thái Anh khó tránh khỏi mang hơi hướng ghen tuông, chưa thử qua sao có thể khẳng định không hợp? Nghĩ như thế nào đều khiến nàng cảm thấy khó chịu.

''Không liên quan đến nàng ấy....''

Lạp Lệ Sa thoa xong thuốc thì trả lời:

''Chỉ có thể trách chúng ta hữu duyên vô phận thôi, nếu như ta có cảm giác đối với ngươi, ba năm trước đây chúng ta đã ở bên nhau rồi, cần gì chờ đến hôm nay?''

Phác Thái Anh đành phải cười khổ.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng lại tiếp tục kiên trì, đứng dậy đi đến bên nghiêng mực, viết lại bức hưu thư ban nãy thêm một lần, bởi vì không có mực đóng dấu, đành phải cắn nát đầu ngón tay, trịnh trọng dùng huyết chỉ làm ấn:

''Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Phác Thái Anh, nàng quả thật là một cô nương tốt trăm năm khó gặp, chỉ là... Kiến Dực không xứng với nàng.''

Phác Thái Anh biểu lộ đau khổ, cầm lấy bức hưu thư trong tay nàng, nhưng không có ý muốn ký, Lạp Lệ Sa nhẫn tâm, tiếp tục nói:

''Nếu như nàng tiếp tục không ký, ta vẫn sẽ tiếp tục viết, cho dù có phải cắn nát mười đầu ngón tay, ta vẫn sẽ không ngừng ấn chỉ, chờ đến khi nàng chịu ký tên mới thôi.''

''Ngươi nhất định phải làm tới mức độ này sao?''

Phác Thái Anh không thể tin nhìn nàng, không nghĩ tới nàng sẽ dứt khoát đoạn tuyệt tới mức độ này, lại còn dùng mệnh uy hiếp.

Lạp Lệ Sa cắn cắn môi dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu:

''Thật xin lỗi!"

Phác Thái Anh cẩn thận gấp hưu thư lại bỏ vào túi áo, rốt cục nhẹ giọng đáp ứng:

''Bức hưu thư này ta nhận.''

''Ngươi phải ký tên mới xem như....'' Lạp Lệ Sa không nghĩ tới nàng sẽ chịu đáp ứng, nhớ tới nàng quỷ kế đa đoan, sợ lại bị lừa gạt.

Phác Thái Anh cầm lấy dược cao, không để ý sự trốn tránh của Lạp Lệ Sa, giúp nàng bôi thêm một ít:

''Dù sao chúng ta chỉ mới tân hôn bất quá hai ngày, ngươi hành động theo cảm tính, có nghĩ tới hậu quả hay không?''

''Hậu quả gì?''

Lạp Lệ Sa cũng không quản được Phác Thái Anh, đành phải cho phép nàng giúp.

Động tác Phác Thái Anh nhu hòa, chậm rãi phân tích nói:

''Lúc trước vào ngày tiễn biệt, mọi người đều biết Lạp Kiến Dực đã thổ lộ với Phác Thái Anh như thế nào, vừa nãy Lạp lão gia nổi giận như thế, ngươi cũng phải biết, nếu làm lớn chuyện này sẽ hủy hoại thanh danh trăm năm cơ nghiệp của Lạp gia như thế nào, chuyện ở Hội Tân Lâu, náo dữ như vậy, thanh danh quân tử của Lạp Kiến Dực bị hủy là việc nhỏ, toàn bộ Lạp gia bị rơi vào hoàn cảnh người cầm chuôi bị người chế nhạo*. Tiếp theo nếu như Hoàng Thượng giáng tội khi quân, không biết lại có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy, còn nữa cha ta từ trước đến nay luôn sủng ta, nếu như biết ta bị ủy khuất phải quay về, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Lạp gia. Đến lúc đó hai bên đều đắc tội, ngươi có từng nghĩ qua hậu quả chưa?''

[LICHAENG] - BA MƯƠI SÁU KẾ HƯU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ