Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp vị vương gia từng là tướng quân uy mãnh, vừa có tiềm lực soán ngôi đoạt vị, Lạp Lệ Sa có chút khẩn trương:''Không được, Phác Thái Anh, ngươi nói xem, ta chưa chuẩn bị gì hết, phụ vương của ngươi có trách cứ không?''
Phác Thái Anh quan sát nàng một chút, tùy ý nói:
''Phụ thân của ta tâm khoan thể bàn*, cũng không phải người hay so đo tính toán, lại thêm lễ vật thăm viếng ta đều đã lấy danh nghĩa phu thê chuẩn bị xong, ngươi không cần lo lắng.''
(*tâm khoan thể bàn: lòng thoải mái thân thể béo mập.)
''A....'' Đi được hai bước, Lạp Lệ Sa lại dừng lại.
''Sao nữa?'' Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn nàng.
Lạp Lệ Sa sợ hãi nói:
''Chuyện xảy ra hôm qua cha ngươi khẳng định đã biết rồi? Ta vẫn còn có chút lo, nếu như ông ấy hỏi tới thì phải làm sao? Ngươi có thể nào nói trước với ông ấy một tiếng, đừng đánh vào mặt ta có được hay không?''
Phác Thái Anh nhìn nàng trong khinh bỉ:
''Ngươi dám ra ngoài vụn trộm lại không dám gánh chịu?''
''Này, sao ngươi nói chuyện lệch lạc vậy, đó mà là vụn trộm sao? Đó là biểu muội của ta mà!'' Lạp Lệ Sa bất mãn phản bác.
Phác Thái Anh cũng ra vẻ tức giận:
''Hừ, nhắc tới Cận Khuynh Thấm kia ta lại tức giận, biểu muội? Không chỉ là biểu muội, mà còn là thanh mai trúc mã, quan hệ trong sáng, biểu muội thân tới nổi ngủ cùng một giường cũng không hề gì?!''
''Lời này cũng không tệ, bất quá...'' Lạp Lệ Sa suy đi nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, thế nhưng lại thấy lời nàng nói có vài chỗ hơi kì lạ, tận đến khi Phác Thái Anh đã phẫn hận tới mức trừng nàng một chút, rồi nhỏ giọng mắng một câu 'Đồ đầu gỗ' trước khi bỏ đi.
''Ngươi nói cái gì đó?!'' Lạp Lệ Sa vô ý đuổi theo, liền thấy Phác Thái Anh đã ngồi xuống bàn ăn, tất cả mọi người ở sảnh đường đều đang nhìn nàng.
''Hì hì.'' Lạp Lệ Sa vừa vặn nở nụ cười ngây ngô, rồi rút đến chỗ ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, nhớ tới mấy ngày trước đây bị răn dạy ở nhà, mặc dù nhìn cả một bàn Mãn Hán toàn tịch*, có những món nàng còn chưa từng được thấy qua, thèm đến nhỏ nước dãi, mà cũng chỉ đành kìm nén không dám động đũa.
(*Mãn Hán toàn tịch: là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.)
Sau khi thêm vài món ăn lại được bưng lên bàn, Nghiêu vương gia mới chậm rãi nói:
''Tất cả mọi người dùng bữa đi, Kiến Dực đã cưới Thái Anh, cũng chính là người một nhà, tất nhiên không cần câu nệ.''
Nghe được lời này, Lạp Lệ Sa nghĩ thầm Nghiêu vương gia quả rất hiền lành, cũng không phải nghiêm khắc như trong tưởng tượng của nàng, lập tức thật sự vâng lời không còn câu nệ, gắp rất nhiều đồ ăn bỏ vào trong chén, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, Nghiêu vương gia Phác Canh lại tiếp tục nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] - BA MƯƠI SÁU KẾ HƯU THÊ
Hayran KurguTên tạm dịch: Ba Mươi Sáu Kế Bỏ Vợ Tác giả: Lâm Thuyền Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước, Cổ Đại Độ dài: ... chương. Editor: Esley (Trần Gia), Điều Hoà, Wall, Cheese, nhattientri... Note: Thích xem cổ trang tiện tay nên cover cho ai thích thì xem cùng.