Chương 2: lớp E năm ba

67 2 0
                                    

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên ở Vongola hoàn thành thủ tục, cũng thấy được cái người hiệu trưởng làm cậu không thoải mái. Nga, phải nói là cựu hiệu trưởng, hiện chỉ khoát cái danh hiệu trưởng thôi. Bộ hạ nói, trường học này buổi sáng mười ngày trước là lúc bọn họ còn đối kháng với Vindice bị thu mua, quá trình tỉnh lược, kết cục hoàn mĩ. Bất quá... ( thì ra Reborn đã sớm muốn cho ta đến nơi này, mà hắn cũng quá tự tin, nếu trong lúc đối chiến với vindice bị giết chết sẽ thế nào a?)

Lớp E lúc này: ( tình hình mời xem khi sau lúc nagisa ám sát thất bại) [ lúc cả lớp bắt Nagisa ôm quả bom chứa đầy đạn ám sát Koro-sensei, xong Koro-sensei hóa thành trạng thái an toàn nhất.]

Nhìn xung quanh vung vãi hạt đặc chế, học sinh lớp E rốt cuộc biết bản thân đang đối mặt với cái gì, vô luận đến bất kì đâu đều không thoát nổi, trừ phi giết chết người lão sư này.

Tại lúc bầu không khí còn chưa bớt khẩn trương, cửa phòng liền nhẹ nhàng mở ra, sự chú ý liền tập trung ở ngoài cửa. Tsuna đứng bên ngoài có chút ngượng ngùng hỏi:

"Xin hỏi nơi này là lớp E năm thứ ba sao? Tớ là học sinh trao đổi từ Namimori." (Reborn nơi này thật là khủng khiếp, cái con bạch tuộc kỳ quái kia còn khủng hơn, mẹ ơi con muốn về nhà QAQ.)—đây là biểu tình sắp muốn khóc Tsuna.

Sau đó Tsuna trong nháy mắt liền nhìn thấy con bạch tuộc quái dị kia, giống như liền thay đổi biểu tình, cả cảm giác cũng không giống. Mặt đen còn muốn giả nghiêm chỉnh:

"ai nha ai nha, là trao đổi sinh mà hiệu trưởng nói sao, Karasuma không có dẫn em tới hả, thật là một đứa bé đáng yêu, thầy là lão sư của lớp E, nhanh lên lên đây giới thiệu bản thân đi. Nufufufufufu."

( loại tiếng cười này nghe ghê rợn như Mukuro và Bell, còn có không khí quỷ dị với cái chất lộn xộn trên mặt đất là sao đây? Ta mở cửa không đúng cách phải không?"--- một lần nữa bị tiếng cười dọa sợ Tsuna.

" karasuma san dẫn em đến cửa liền có việc gấp, ( sau đó em vì cảm giác bên trong phòng ám khí quá nặng nên không dám vào, cuối cùng dùng thời gian thật dài củng cố bản thân, tất nhiên chuyện này còn chưa nói) chào mọi người, tớ tên Sawada Tsunayoshi, mong mọi người giúp đỡ. ( đi xuống được chưa, đi xuống được chưa)" nói xong liền cảm giác sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, sao ai cũng nhìn cậu vậy, cậu nói sai gì hả ta?

"Nufufufufu, thật là một đứa bé dễ thẹn thùng, cái này không thể được nha, Sawada kun, như vậy làm sao hòa nhập cùng các bạn ám sát thầy chứ? Ít nhất cũng phải nói sở thích và nguyện vọng nữa nga." Koro-sensei như cũ phát ra tiếng cười

làm người rợn tóc gáy.

"( hổng lẻ giờ nói sở thích lớn nhất là làm một học sinh trung học bình thường, nguyện vọng là không muốn làm Mafia sao, rõ ràng không thể a!) lão sư, có thể không nói sao?"

Theo thói quen lộ ra biểu tình đơn thuần vô hại như khi đối mặt với Hibari, sau đó thần kỳ thấy mục tiêu trong nháy mắt biến thành màu đỏ. ( lão sư đang xấu hổ sao?)

"khụ..., vậy em xuống ngồi dưới bạn Okuda Manami đi, trò Okuda giơ tay lên nào." ( rốt cuộc cũng có học sinh thân thiết gọi ta là lão sư, thật vui vẻ, còn có biểu tình vừa nãy rất phạm quy a, nhưng mà như vậy không quá thích hợp bồi luyện thành sát thủ, hiệu trưởng có ý gì đây?)

Khi Tsunayoshi là học sinh lớp ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ