chương 5

29 0 0
                                    

"1,2,3,4,5,6,7..." trong sân trường các học sinh đang nghiêm túc tập luyện, thầy Karasuma đứng bên cạnh cho lâu lâu dạy vài cái.

" khẩu hiệu vang vọng khắp sân tập, tốt đẹp cỡ nào, điều kiện duy nhất là học sinh không đem vũ khí là được rồi. " Mặc đồ thể dục viết tên bản thân, Koro-sensei cầm một cành cúc trắng lầm bầm.

" Mấy thứ này không phải vì để giết thầy sao? " Tsuna ngồi bên cạnh Koro-sensei, trong miệng vẫn tiếp tục nhai thuốc vị sữa bò, đầu mệt mỏi nhìn thoáng qua học sinh trong sân. Cũng không biết Italia nói với karasuma-sensei như thế nào, để cho cậu giờ mới biết thân thể bản thân không tốt (mặc dù bây giờ quả thật vậy), rồi miễn đi phần huấn luyện. Bất quá nếu đi tập thật không chừng làm một nửa liền ngủ gục, tình huống của cậu bây giờ không thể tự mình khống chế, lúc nào cũng có thể ngủ được.

"ừm, thấy các em ấy vì thầy mà nỗ lực tập huấn, thầy vui muốn chết. Hu hu hu" biến thành một đầu màu xanh nhạt khóc nức nở, Tsuna không biết làm gì khác hơn là đưa khăn tay màu trắng còn vương mùi sữa mà sáng Ngả Phỉ nhét vào túi cậu. ( Ngả Phỉ, ông sao lại nghe lời Reborn vậy, thật không biết làm sao. ) Koro-sensei nhận lấy khăng tay khóc càng hung, Tsuna thấy khăn tay mình đều thấm hết chất lỏng không rõ của hắn. (...không muốn giặt chút nào, thôi thì cho thầy ấy đi.)

" Chú ý xung quanh mà quơ dao. " Ngoài mặt vờ như không thấy, thực tế khóe miệng có chút co giật Karasuma-sensei nghiêm túc nói với đám học sinh. ( mau mau nhanh lên giết con bạch tuột kia đi!) " bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ dạy thể dục cho các em. "

" Hu hu hu, thầy cô đơn quá à Tsuna kun ~"

" Ách, cái này cũng vì tốt hơn cho học sinh để rèn luyện mà, Koro-sensei giờ thể dục của thầy họ không theo kịp chút nào. " nhớ lại giờ thể dục lần trước cậu cũng không biết làm sao, dù là Reborn huấn luyện cậu thì cũng không cần tốc độ khủng như vậy.

" phải a, chúng ta quả nhiên cần một thầy giáo bình thường dạy thể dục đâu. " không biết từ lúc nào các học sinh đã dừng lại, nghe Tsuna nói xong liền gật đầu tán đồng.

" Hu hu hu, ngay cả các em cũng bắt đầu ghét thầy hả. " cảm giác ngực bị đâm thủng Koro-sensei làm bộ khóc .

" Cho nên từ giờ tiết thể dục giao cho ta, ngươi qua bên cạnh vọc cát chơi đi. "

(thật là độc) -- các bạn học nghĩ.

" Hu hu hu Karasuma -sensei thật quá đáng. " vừa khóc vừa nghe lời chạy đến một bên chơi cát, quả nhiên là vẫn bị đả kích.

" được rồi, học tiếp thôi. "

" nhưng mà thầy Karasuma, huấn luyện như vậy có tác dụng không? Hơn nữa, mục tiêu ám sát đều đem nhất cử nhất động của chúng ta thu lại. " Maehara Hiroto có chút hoài nghi.

" giữa học tập với ám sát khá giống nhau, kiến thức càng vững thì ứng dụng càng tốt. " Karasuma giải thích.

" giống nhau? " Nagisa nghi ngờ.

" trò Isogai, Maehara lên đây. Cả hai thử dùng đao đâm tôi đi. "

"Được không? Hai người luôn hả?" Ngẩn ra, có chút không quá chắc chắn hỏi.

Khi Tsunayoshi là học sinh lớp ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ