Chương 3: bóng chày

40 0 0
                                    

Hôm nay thời tiết vẫn rất tốt, cũng tiếp tục công việc ám sát.

"Cho nên, tại sao tớ phải đi cùng?" Một lần nữa vô vọng cự tuyệt, Tsuna theo thói quen phun tào.

"đương nhiên là muốn cho Sawada san sớm hòa nhập với mọi người rồi, cậu nhìn khẳng định sẽ không quen với lớp, tiếp theo là lần ám sát thứ chín nè." Thiếu niên tên Sugino nói.

Nhìn hắn tự tin nở nụ cười, cậu cũng không có biện pháp nói với người ta, cậu chẳng qua tới để học tập, thuận tiện nhìn Koro-sensei một cái, ám sát cái gì đó là hoàn toàn không làm được.

" Cố lên, Sugino san." Điều cậu có thể làm là chút cố lên thôi, yên lặng móc ra thuốc bổ sung tử khí chi viêm, bỏ một viên vào miệng. Bởi vì nghe lời Reborn, cậu đã ăn hơn nửa chai rồi, hy vọng có thể cao hơn.

Công cuộc ám sát không cần nhìn cũng biết thất bại, Sugino san dự định là ném banh trúng Koro-sensei ( banh có chứa hạt đặc biệt có thể giết Koro-sensei, nhưng lại hơi chút khó khăn, tốc độ còn không mau bằng Yamamoto. Không phải trọng điểm, quan trọng là Koro-sensei không những còn khen ngợi Sugino mà còn nói 'bởi vì tốc độ quá chậm còn cố ý ghé phòng dụng cụ mang bao tay', thật là tồi tệ lão sư. Câu ' chúc các em giết được thầy trước khi tốt nghiệp' xong, tiếng chuông vào tiết vang lên. Lưu lại Nagisa và Sugino còn bị đả kích vẫn chưa khôi phục, nhưng không có Tsuna, cậu đã bị Reborn đả kích thành thói quen rồi.

"Đáng chết, quả nhiên mình lại không có hy vọng sao." Sugino từ đả kích khôi phục trong nháy mắt liền sa sút. Bởi vì không quen, Tsuna cũng không biết nói thế nào, hắn ném câu rất tốt, sự tự tin kia cùng Yamamoto phút chốc rất giống nhau, rất chói mắt.

Vào tiết học, tiếng xì xao đùa giỡn vang khắp phòng, cung Namimori không sai biệt lắm. Thậm chí có hơn chứ không kém, không giống những học sinh lấy mục tiêu ám sát lão sư chút nào, cùng với năm ba học sinh thông thường không khác gì nhau.

Bất quá, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Sugino san vẫn không có khôi phục quá. Sauk hi tan học vẫn nên hỏi một chút đi, làm cậu nhớ đến chuyện khi Yamamoto muốn nhảy lầu đâu. ( Ở mấy chương đầu Khr, Yamamoto Tsuna té xuống trúng mà gãy tay, không chơi bóng tiếp được, đâm ra chán đời, muốn nhảy lầu. Rồi vì Tsuna nói gì đó nên quyết định trở thành bạn Tsuna.) Thật là không yên tâm, nếu Yamamoto ở đây thì tốt quá, hắn nhất định hòa nhập rất nhanh với bạn học.

Tan học:

(Nhanh như vậy sao, sao ta cảm thấy mới chỉ qua có một tiếng vậy?)—By Boss phun tào.

" lớp, lão sư có chuyện quan trọng, đi trước nha." Xúc tua mềm mại kéo ra cửa sổ phòng học.

"Chuyện quan trọng?" Nghi ngờ.

"Ừ, thầy muốn đến New York xem trận đấu." Vừa dứt lời liền không thấy bóng dáng.

"Như vậy liền đi?"

"Người này muốn làm gì đây?"

"Thầy cũng thiệt là, còn thỉnh thoảng mang về quà nữa chứ."

Đề tài ngày càng lên cao, Tsuna luôn có loại cảm giác vô lực muốn phun tào, bất quá ( New York giờ đang có đấu giải ha, Yamamoto hồi trước cũng có nói việc này đi. Bọn họ hẳn có đi coi, dù sao Yamamoto cũng thích bóng chay như vậy, ta cũng muốn đi a, muốn đi cùng mọi người.)

Khi Tsunayoshi là học sinh lớp ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ