"Sugino thật lợi hại, trái banh dường như biến mất tiêu luôn."
"Hí hí, tớ đã học được cách vận dụng sức khủy ta và cổ tay để cải thiện tốc độ ném banh, mặc dù so với Koro-sensei vẫn chậm đến buồn ngủ, tuy thế, Nagisa, tớ vẫn muốn tiếp tục nữa, bất kể là về bóng chày hay ám sát." Sau lần được Koro-sensei an ủi thành công, Sugino lại bắt đầu tập luyện, trên mặt cũng cười đầy tự tin.
"Thật tốt." ngồi trong phòng làm việc nhìn hai người, nụ cười như vậy mới là thứ học sinh nên có, không như bên hội học sinh, nhất là cái người lúc nào cũng tỏ ra khí tức làm người khác không thoải mái, cùng (cựu) hiệu trưởng giống nhau như đúc.
"Nufufufufu, trò Tsunayoshi, em hình như chưa làm xong bài tập đúng không, lười biếng là không tốt nha."
"...xin lỗi thầy, em không biết làm." Ở tương lai ngây người một thời gian, hơn nữa sau khi trở lại còn tiếp ứng cái nhiệm vụ này, bản thân cậu học không có thiên phú, cho nên kiến thức năm nhất đều đã đóng gói gửi trả cho giáo viên hết rồi.
"Ai, vậy nếu em thi không tốt khẳng định hiệu trưởng sẽ đưa em trở về mất." Đột nhiên tay chân Koro-sensei bắt đầu luống cuống, khi Tsuna đang nghi hoặc, lấy ra một đống bài tập. "Vậy đi, bắt đầu bây giờ thầy sẽ kèm em học, không thu học phí."
"...không cần ạ, hiệu trưởng sẽ không để em trở về." -.-
Mặc khác:
" Ngài hẳn là đã nghe được từ bộ An ninh quốc phòng, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ là giáo viên thể dục kiêm phó chủ nhiệm lớp E. Tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát hắn ta, trong lúc đó cũng giúp các em ấy nâng cao kỹ thuật bản thân. Tôi cũng đã lấy được chứng chỉ dạy học, xin ngài yên tâm."Karasuma nhìn hiệu trưởng đưa lưng về phía hắn, nói.
" Xin cứ tự nhiên, chỉ cần mục tiêu thứ nhất là an toàn và học tập của học sinh là được."
" Vậy tôi đi trước."
Hành lang trường học:
"Thảm rồi, thành tích lại tuột, muốn rớt xuống lớp E rồi."
"Không thể được, xuống lớp E liền xong đời, nhà cầu vừa dơ vừa không có phòng ăn, lại bị các giáo viên coi thường. Nếu rớt xuống lớp E còn không bằng chết đi."
"Tao biết mà, tao phải cố gắng hơn mới được."
" Ra là vậy, thông qua một số quy tắc đối đãi không công bằng, bắt buộc các học sinh khác phải phấn đấu học tập và nỗ lực không ngừng. Đúng là một chính sách giáo dục cực kỳ thông minh. Tuy thế,... đối với một số học sinh khác, đó chẳng khác nào là địa ngục." Karasuma vừa đi tới lớp E vừa suy nghĩ.
Khu rừng bên cạnh trường học:
" Cha nội bạch tuộc này đi đi về về bắc cực như đi chợ ấy."
"Còn có tên học sinh mới kia nhìn như cùng thầy có quan hệ rất tốt."
"Kệ đi, tụi mình mau mau giết ổng, đến lúc đó chia đều mười tỉ." Núp đằng sau bụi cỏ đám học sinh cùng nhau thảo luận.
( A lô a lô, động tác các cậu lớn quá rồi, đến tớ mà cũng cảm nhận được đó nha.) " Thầy đúng là được yêu thích, lúc nào cũng bị ám sát, lúc ăn điểm tâm cũng vậy." Trong tay bưng ly đá bào con bạch tuộc kia tự mình làm, Tsuna quỳ ngồi dưới đất lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Tsunayoshi là học sinh lớp E
FanfictionMột tiểu bạch thỏ bị một con bạch tuộc dụ dỗ bắt đi. Không ngược không ngược, tác giả là mẹ ruột, không nỡ làm bé thỏ thương tâm. Koro- sensei x sawada tsunayoshi. Bởi vì nội dung, xin lỗi sửa lại tên Tag: Tổng mạn, Gia giáo, Thiếu niên mạn Từ khóa...