TC - C7

342 62 9
                                    

CHƯƠNG 7: LẠI CÓ NGƯỜI THEO DÕI PHÍA SAU CẬU

Edit + Beta: V

Đến tầng B1 thì cửa thang máy tự động mở ra, Trần Trinh đi được hai bước thì duỗi tay đẩy cửa cách âm trước mặt, âm thanh điện tử ồn ào và ánh đèn đầy màu sắc lập tức đập vào mắt anh.

Toàn bộ tầng B1 được hô biến thành một không gian rộng lớn, ánh sáng bên trong đã đạt độ bão hòa cực cao khiến người ta hoảng hốt, cứ tưởng như xuyên qua khu trò chơi náo nhiệt ven đường mấy chục năm trước vậy.

Nhưng nói thế cũng đúng, quả thật nơi này là khu trò chơi được người ta đặc biệt mô phỏng theo quá khứ, đại sảnh đầy ắp các loại máy chơi game lưu hành từ mấy chục năm trước, chỉ có khác là rất sạch sẽ và chỉnh tề, bởi vì nó chỉ thuộc về Trần Tầm Phong.

Có vẻ Trần Tầm Phong đã tắm xong và đổi một bộ quần áo mới, hắn mặc áo thun đen với cổ tay áo rộng đang tựa vào ghế chơi game, gương mặt vô cảm ấn lên điều khiển cầm trong tay.

Trần Trinh cởi đồng hồ ra rồi đi đến bên cạnh Trần Tầm Phong, nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn nhỏ kế bên đặt điện thoại và nửa lon bia lạnh của Trần Tầm Phong, màn hình trước mặt hắn là game đua xe rất thịnh hành trước đây, cửa sổ nhỏ là giao diện game 3D đời đầu, bây giờ nhìn lại thì nó khá đơn giản và thô sơ, thậm chí có thể thấy hình dáng mosaic của chiếc xe.

Nhưng Trần Tầm Phong lại thích chơi mấy cái này, hắn không có bất kỳ hứng thú gì với các loại game VR, nhập vai, PC hay mobile lưu hành hiện nay, từ nhỏ đến lớn, dù Trần Trinh ra nước ngoài hay về nước, dù đi đâu, ở đâu thì yêu cầu duy nhất của Trần Tầm Phong là muốn làm một khu trò chơi trong nhà như vậy.

"Sao hôm nay về sớm vậy?" Tối nay Trần Trinh uống chút rượu, lúc này anh đang ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu hỏi Trần Tầm Phong bên cạnh.

Mái tóc ngắn của Trần Tầm Phong đã khô hơn nửa, có vài sợi tóc mái nhạt màu rũ xuống che đi lông mày, hắn đang tập trung nhìn vào màn hình chơi game trước mặt, động tác trên tay không dừng lại, nghe hỏi vậy thì bèn đáp: "Lớp 10 thường tan học lúc 5 giờ chiều, giờ đã 9 rưỡi tối, sớm hồi nào."

Trần Tầm Phong nằm dặt dẹo trên ghế, ánh đèn đầy màu sắc hắt lên sườn mặt hắn tạo thành một mảng đỏ, lúc nói chuyện có vẻ ủ rũ không giải thích được.

Trần Trinh xoa mũi, cười một tiếng: "Vậy à? Hóa ra nhóc cũng biết thời gian tan học của lớp 10 luôn cơ đấy."

Xe thể thao thô sơ cán vạch đích trên màn hình, Trần Tầm Phong đứng dậy lấy hai đồng tiền xu trò chơi trong rổ bên cạnh bỏ thêm vào máy chơi game.

"Hồi còn nhỏ, mỗi khi không vui thì nhóc thích trốn trong khu trò chơi này." Trần Trinh nói, tựa như đang hồi tưởng lại: "Nhóc cũng bướng lắm, tôi túm nhóc ra ngoài đi học mà nhóc còn dám đánh nhau với tôi, lúc ấy nhóc chưa cao tới chân tôi nữa."

Trên màn hình chơi game xuất hiện đếm ngược "3, 2, 1" thật lớn, Trần Tầm Phong nhanh chóng bắt đầu ván tiếp theo, hắn lười biếng đáp: "Lúc 17 tuổi chân cậu dài 1,3 m lận à?"

[ĐM/ĐANG EDIT] THẰNG CÂM MÀ AI CŨNG GHÉT CÓ CẬU TRÚC MÃ LÀ HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ