TC - C13

291 46 4
                                    

CHƯƠNG 13: NẾU CẬU THỂ HIỆN RA MỘT CHÚT TÍN HIỆU NÀO ĐÓ

Edit + Beta: V

Lớp học bổ túc của Trần Tứ Lưu kéo dài đến 10 giờ tối, Chu Ải học thêm 2 tiếng nữa, lúc đồng hồ sắp điểm 12 giờ thì cậu chợt nghe tiếng loáng thoáng ở cửa phòng, không giống tiếng gõ cửa, song giữa đêm khuya vắng lặng lại có vẻ dai dẳng và lộn xộn.

Chu Ải khẽ xoa hai mắt, buông bút, đi qua mở cửa phòng. Khi cậu cúi đầu xuống thì nhìn thấy Chu Hữu Bảo mặc đồ ngủ, đi chân trần đang đứng trước cửa.

Quần áo và mái tóc của cậu nhóc rối tung, nhóc đứng trước cửa phòng ngửa đầu lên nhìn Chu Ải mặc áo lông dệt kim để lộ đai bảo hộ ở eo, khẽ gọi: "Anh ơi."

Đây là lần đầu tiên Chu Hữu Bảo đối mặt với cậu mà gọi anh, từ khi cậu nhóc sinh ra cho đến bây giờ, hai người rất ít khi tiếp xúc chính diện thế này. Chu Hữu Bảo ngày càng lớn, cậu bé bắt đầu bắt đầu nảy sinh hứng thú với sự tồn tại của Chu Ải trong nhà, thế nhưng mỗi lần muốn chủ động tiếp xúc với cậu, nhóc con kia sẽ bị mẹ ngăn lại hoặc gọi đi chỗ khác. Chu Duệ Thành không tỏ rõ thái độ với chuyện này, cũng chẳng giúp đỡ anh em họ ở chung nhiều hơn.

Chu Ải lẳng lặng cúi đầu nhìn cậu nhóc trước mặt, hôm nay Chu Hữu Bảo vừa được ba mẹ đón từ nhà ông bà về, khi ấy cậu đang trên lầu học bù nên hai người không trực tiếp gặp mặt.

Đồng hồ treo tường trên hành lang vừa hay đã điểm 12, một ngày mới 24 giờ lại bắt đầu, căn biệt thự lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, ba mẹ ngủ dưới lầu, bảo mẫu ngủ trong phòng Chu Hữu Bảo. Chu Ải khẽ nhíu mày, cậu không biết cậu nhóc lừa gạt ba người lớn kia thế nào mà giờ này lại một mình lên lầu đứng trước cửa phòng cậu.

Chu Hữu Bảo vẫn luôn ngước mặt nhìn Chu Ải, đối với nhóc, Chu Ải rất cao, dù có ngẩng đầu lên cũng không thấy rõ vẻ mặt của đối phương. Ba mẹ sẽ ôm rồi bế lên cao nên nhóc rất dễ chạm mặt với họ, nhưng Chu Ải chỉ ôm nhóc một lần, chính là cái lần mà bọn họ ngã xuống cầu thang.

Lúc ấy nhóc ghé vào ngực Chu Ải, cọ vào áo ngủ mềm mại của cậu, cảm giác ấy hoàn toàn khác với ba mẹ. Khi ngã xuống nhóc rất sợ, song khi Chu Ải ôm nhóc, từ đầu đến cuối nhóc hoàn toàn không bị thương gì cả.

Bây giờ khi đối mặt với Chu Ải, nhóc giơ tay xoa đôi mắt buồn ngủ, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

Chu Hữu Bảo nhìn Chu Ải đang im lặng trước mặt, nhìn hình dáng đai bảo hộ mà cậu đeo ngay eo, lại dời mắt lên đùi cậu. Nhóc nhớ rõ khi ấy Chu Ải chảy rất nhiều máu, bèn mở miệng hỏi: "Em muốn ngủ với anh."

Đầu thu, trời về đêm dần se lạnh, Chu Ải nhìn đôi chân trần của Chu Hữu Bảo, lại nhìn bộ đồ ngủ đơn bạc trên người cậu bé rồi im lặng đóng cánh cửa sau lưng lại, đi trước bước xuống lầu. Chu Hữu Bảo cất bước theo sau định túm lấy quần cậu, song sực nhớ gì đó nên không dám, cánh tay giơ lên vẫn chưa thu về.

Chu Ải nghiêng đầu, rũ mắt nhận ra động tác của Chu Hữu Bảo, cậu dừng ở cầu thang một chút, nhìn thoáng qua vòng xoắn dẫn xuống lầu, lại nhìn Chu Hữu Bảo khựng lại phía sau, cậu bé chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, như đột nhiên phát hiện gì đó bèn mỉm cười: "Anh ngủ với em trên giường nhỏ nha."

[ĐM/ĐANG EDIT] THẰNG CÂM MÀ AI CŨNG GHÉT CÓ CẬU TRÚC MÃ LÀ HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ