CHƯƠNG 16: MÀY QUEN CẬU ẤY À?
Edit + Beta: V
Giờ cao điểm ở căn tin là 30 phút sau khi tan học, Chu Ải đến sau lúc đó nên bàn ăn đã trống hơn phân nửa. Trần Tầm Phong đi bên cạnh cậu, trên đường hai người cũng không giao lưu gì nhiều, mãi đến khi tới trước cửa căn tin, một nam sinh vội vàng bưng khay đồ ăn đến khu vực thu dọn, lúc suýt chút nữa là chạm vào tay áo của Chu Ải thì Trần Tầm Phong nhanh tay lẹ mắt kéo nhẹ người cậu qua.
Toàn bộ căn tin được lát nền gạch men sứ, thỉnh thoảng sẽ có nước canh vương vãi trên mặt đất, bị người này người kia giẫm qua lại trở nên trơn trượt. Trần Tầm Phong kéo hơi đột ngột, Chu Ải dùng lực ở eo ổn định lại cơ thể, cậu vô thức giơ tay đặt lên vai hắn.
Trần Tầm Phong nắm lấy cánh tay Chu Ải, lúc này, khoảng cách giữa bọn họ hơi gần. Hắn rũ mắt, nhìn gương mặt trong trẻo gần trong gang tấc của cậu, đồng thời cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của cánh tay cách một lớp quần áo, hắn thấp giọng nói: "Cẩn thận."
Chu Ải cảm thấy phần eo hơi nhói, nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình thản, chỉ thở nhẹ ra hòng giảm bớt cơn đau đột ngột. Mới vừa thu tay đặt trên vai hắn về thì chợt nghe thấy có người đứng ở cầu thang lầu hai gọi tên Trần Tầm Phong.
Trần Tầm Phong nhìn cậu đứng vững rồi mới quay lại xem, là đám người lớp hắn, bọn họ đang đi xuống cầu thang, Triệu Duyệt đi phía trước dẫn đầu, cầm bình nước khoáng chưa khui chạy về phía hắn. Đám nam sinh kia thì ở phía sau cười đầy ẩn ý, có người chậm rãi nói: "Suốt bữa cơm, cô nàng hoa khôi nhìn tụi này cứ như nhìn kẻ thù, nào có như ai kia, vừa gặp mà như thấy người thân."
"Người thân cái gì, tao thấy là người yêu mới đúng!"
Nam sinh đứng phía sau cười, Triệu Duyệt dừng trước mặt Trần Tầm Phong, gương mặt cô đỏ bừng, quay lại trừng mắt với cậu ta: "Tống Minh Nghị, các cậu đừng có nói bậy nữa được không!"
Mấy tên này giỡn bất kể thời gian địa điểm, hóng hớt chẳng màng lớn chuyện mà trêu đùa cô gái kia. Trần Tầm Phong đã quen với tác phong bậy bạ của bọn họ, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy hơi phiền, bèn cầm chai nước mà Triệu Duyệt đưa tới rồi ném thẳng đến chỗ tên Tống Minh Nghị nói nhiều nhất: "Miệng mày không ngậm lại được đúng không?"
Giang Xuyên nhảy dựng lên, đè đầu Tống Minh Nghị lại: "Để em cho nó câm miệng!"
"Đù má! Thằng Giang Xuyên!"
Đám nam sinh ở cầu thang nháo nhào cả lên, còn Triệu Duyệt thì mặt ngày càng đỏ, có vẻ Trần Tầm Phong đang giải vây giúp cô. Triệu Duyệt quay người lại, ngẩng đầu lên định nói gì đó thì đột nhiên khựng ngang.
Có rất nhiều học sinh mặc đồng phục lui tới căn tin, cho nên bây giờ cô mới thấy một nam sinh đang đứng bên cạnh Trần Tầm Phong. Vẻ mặt nam sinh nọ lãnh đạm, cậu đang nhìn nơi xa, hình như đang xem khu đồ ăn. Triệu Duyệt nhìn cậu chằm chằm, cô nhận ra Chu Ải rất dễ dàng, nhưng hình như cậu không cảm giác được mình đang bị quan sát, tầm mắt vẫn nhìn về phía đó. Song, Trần Tầm Phong đột nhiên nhìn cô, hiếm khi chủ động hỏi: "Cậu nhìn chằm chằm cậu ấy làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ĐANG EDIT] THẰNG CÂM MÀ AI CŨNG GHÉT CÓ CẬU TRÚC MÃ LÀ HOTBOY TRƯỜNG
General FictionTên truyện: Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường => 05.03.23 Update lại tên truyện nha cả nhà, raw là 万人嫌哑巴的竹马是校草, nên tên đúng mà tui dịch ra sẽ là Thằng Câm Mà Ai Cũng Ghét Có Cậu Trúc Mã Là Hotboy Trường. Hotboy ở đây là Trần Tầm Phong...