CHƯƠNG 21: TÔI HƠI KHÁT
Edit + Beta: V
Chu Duệ Thành có thể xem là một người nhã nhặn, nhưng tối nay ở phòng làm việc, ông ta bị Chu Ải chọc tức đến mức xém xíu nữa là ném cái máy tính bảng đang cầm trên tay.
Ông ta gõ bàn chất vấn cậu, giọng lớn đến mức xuyên qua cánh cửa truyền xuống dưới lầu: “Chu Ải, mày có biết để tìm được gia sư Trần cho mày tao phải tốn bao nhiêu công sức không! Tìm một người có tư tưởng thoáng, bằng cấp cao, có kiên nhẫn, quan trọng nhất là phải biết ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mày!”
“Cậu Trần người ta còn đang học đại học kia kìa! Nhưng mỗi lần tao tìm thì cậu ấy đều có thể sắp xếp thời gian cho phù hợp với mày! Người ta là á khoa trong kỳ thi đại học đó, mày còn không thèm là sao!”
Chu Ải lãnh đạm nhìn người đàn ông trung niên đứng bật dậy, đây là ba cậu, ngay lúc này, cậu đã hoàn toàn khơi dậy cơn bực tức của ông ta. Trước khi cầm máy tính bảng lên gõ câu đó, cậu đã biết rất có khả năng yêu cầu này sẽ bị từ chối, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần, dù kết quả ra sao thì cậu sẽ không hỏi lại lần thứ hai.
Đối mặt với lửa giận không nguôi của Chu Duệ Thành, Chu Ải đã hoàn toàn chết lặng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ông ta luôn nhìn cậu bằng vẻ mặt thất vọng, vẻ mặt ấy như đang nói với Chu Ải rằng, cậu là sản phẩm thất bại của ông ta. Cho đến khi Chu Hữu Bảo chào đời thì ông ta mới dời tất cả sự chú ý lên đứa con nhỏ, dần dần gạt bỏ thứ sản phẩm thất bại là cậu đi. Nhưng đối với Chu Ải, cậu đã tìm được một cơ hội để hít thở.
Chu Ải đứng tại chỗ, bình tĩnh đón nhận sự trách móc của ba mình, mãi cho đến khi cậu phát hiện cánh cửa phía sau bị ai đó nhẹ nhàng mở ra, người nọ chạy lại ôm chân cậu, kéo mấy ngón tay đang buông thõng bên cạnh của cậu.
“Ba ơi, ba đừng có la anh nữa mà.” Chu Hữu Bảo chắn ở trước mặt Chu Ải, cậu bé chỉ cao tới eo cậu, thậm chí phải nhón chân mới có thể giữ chặt lấy tay cậu.
Chu Ải cụp mắt nhìn đỉnh đầu của cậu bé.
Chu Duệ Thành thấy con trai nhỏ thì lập tức nguôi giận, ông ta đi vòng qua bàn rồi ôm Chu Hữu Bảo lên, nhẹ giọng nói: “Sao con lại tự đi lên lầu thế? Mẹ đâu? Cô Tề đâu?”
Chu Hữu Bảo vô thức vươn tay ôm cổ Chu Duệ Thành, nhưng đầu vẫn nghiêng về sau nhìn Chu Ải chăm chú, miệng hàm hồ trả lời câu hỏi của ông ta: “Mẹ, mẹ con đang tắm.”
Toàn bộ sự chú ý của Chu Duệ Thành đều hướng về Chu Hữu Bảo, ông ta ôm cậu bé đưa lưng về phía Chu Ải, ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ phòng làm việc.
“Về ngủ đi.” Cơn tức giận của ông ta hoàn toàn biến mất, ông ta quay lưng nói với cậu, giọng điệu có vẻ mệt mỏi lắm: “Chu Ải, bây giờ mày còn không hiểu chuyện bằng em trai mày nữa.”
Chu Hữu Bảo cứ quay đầu lại nhìn Chu Ải, không gian trong phòng cũng không lớn nên cậu có thể thấy rõ tầm mắt của cậu bé vẫn luôn đặt trên người mình, nhưng mãi đến khi cậu rời khỏi đó, cậu cũng không quay lại nhìn Chu Hữu Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ĐANG EDIT] THẰNG CÂM MÀ AI CŨNG GHÉT CÓ CẬU TRÚC MÃ LÀ HOTBOY TRƯỜNG
General FictionTên truyện: Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường => 05.03.23 Update lại tên truyện nha cả nhà, raw là 万人嫌哑巴的竹马是校草, nên tên đúng mà tui dịch ra sẽ là Thằng Câm Mà Ai Cũng Ghét Có Cậu Trúc Mã Là Hotboy Trường. Hotboy ở đây là Trần Tầm Phong...