TC - C5

340 55 8
                                    

CHƯƠNG 5: 18:06, HẮN NHÌN THẤY BÓNG DÁNG CHU ẢI Ở BÊN KIA ĐƯỜNG

Edit + Beta: V

Khi Chu Ải bước vào lớp, âm thanh ồn ào trong phòng học biến mất ngay lập tức.

Hồi sáng cậu suýt bóp chết Hồ Thành trước mặt mọi người, ai cũng nhìn thấy cảnh tượng kia, đồng thời cũng khắc ghi sâu trong lòng.

Mặc dù thường ngày, các học sinh ở lớp 1 luôn giở những trò vặt vãnh, thậm chí có xu hướng ngày càng thái quá hơn như cô lập, bắt nạt, nói những lời sỉ nhục Chu Ải. Nhưng đối với học sinh trung học mười sáu, mười bảy tuổi thì việc Chu Ải ra tay lúc sáng quá mức tàn nhẫn.

Đặc biệt là đối với đám học sinh lớp 1 có thành tích vô cùng ưu tú, kinh nghiệm xã hội ít ỏi, tính xấu của bọn họ vẫn còn nằm bên trong tháp ngà là trường học [*] này.

[*] 象牙塔 - Tháp ngà là một nơi ẩn dụ - hay một bầu không khí - nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ, thường là những mục tiêu tinh thần và bí truyền.

Nhưng Chu Ải thì khác, cậu thật sự muốn giết Hồ Thành, chuyện này vượt quá mức độ tiếp thu của bọn họ.

Chu Ải vào lớp, nơi mà cậu đi qua ai cũng tránh né, ai cũng xem cậu như virus ác tính nào đó, bọn họ sợ cậu đột nhiên nổi điên, sợ cậu bất chợt động thủ, cũng sợ người bị đè lên bàn tiếp theo là mình.

Chu Ải vẫn như trước đây, cậu hoàn toàn vô cảm với bầu không khí xung quanh, bóng dáng đơn bạc, vẻ mặt thờ ơ, tựa như u hồn có thể hòa vào bất kỳ thứ gì. Cậu trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn Tưởng Văn Ý vẫn còn bó thạch cao, dây vẫn chưa tháo, cậu ta nghiêng nửa người cố tình kéo giãn khoảng cách với cậu.

Cậu biết, ngoài ghét ra thì mọi người trong lớp có thêm nỗi sợ đối với cậu, vậy nên lúc cậu vào lớp, "hạng mục niềm vui bất ngờ" lần nào cũng có kia mới biến mất, bọn họ bắt đầu sợ hãi sự tồn tại của Chu Ải.

Chu Ải ngồi xuống, cậu phát hiện trong hộc bàn có một bức thư màu xanh lá nhạt, từ chỗ bị xé có thể thấy bức thư này được mở rất bất cẩn, thậm chí là thô bạo.

Tưởng Văn Ý bên cạnh lén quan sát cậu, từ khi bắt đầu ngồi cùng bàn với Chu Ải, ánh mắt cậu ta luôn đặt lên người cậu, ban đầu là tò mò, sau đó là ghét bỏ, bây giờ là cảnh giác.

Có vẻ thấy Chu Ải cầm bức thư lên, Tưởng Văn Ý kéo ghế ra, cậu ta không tiện cử động nên gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng lần này không có ai trong lớp la làng hay tò mò quay lại xem nữa.

"Không phải tao xé..." Tưởng Văn Ý nói.

Chu Ải vẫn cúi đầu, không để ý cậu ta.

Tưởng Văn Ý nhìn sườn mặt bình tĩnh của cậu thì không nhịn được, cậu ta cười khẩy, nguyền rủa một cách ác ý: "Chu Ải, mày đừng có lên mặt, có nhiều người ngứa mắt mày lắm, tốt nhất mày nên cẩn thận một chút."

Chu Ải cất lá thư đi, chuyên tâm làm chuyện của mình.

Tưởng Văn Ý không bao giờ nhận được bất kỳ hồi đáp gì từ Chu Ải, mặc cho cậu ta cười nhạo, chế giễu hay chửi rủa, cậu cũng không hề có phản ứng. Điều này khiến mọi sự trút giận của cậu ta như đập vào bông, ngay cả hít thở thôi cũng khó.

[ĐM/ĐANG EDIT] THẰNG CÂM MÀ AI CŨNG GHÉT CÓ CẬU TRÚC MÃ LÀ HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ