CHƯƠNG 17: TRẦN TẦM PHONG NHẠY CẢM HƠN CẢ BẢN THÂN CHU ẢI
Edit + Beta: V
Chu Ải ngẩng đầu lên thì thấy Trần Tầm Phong, hắn cúi đầu đứng trước mặt cậu, vừa hay che đi ánh nắng chói chang. Ngón tay đặt trên trang sách của Chu Ải khẽ động đậy, ở góc độ ngược sáng này, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn cho lắm, chỉ cảm giác được ánh mắt như hóa thành thực thể của đối phương đang nhìn mình.
Lều trại phân cho mỗi lớp là kiểu trong suốt, lúc mặt trời chạm đỉnh thế này thì nó không có tác dụng che chắn gì cả. Chu Ải ngồi tại chỗ, gần như không nhúc nhích, cho nên tai cậu bị phơi nắng đến nỗi phiếm hồng, đây là màu sắc hiếm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt luôn xanh xao và nhợt nhạt của cậu.
Trần Tầm Phong nhìn chằm chằm vành tai của Chu Ải, sau đó dời mắt sang chỗ khác, hắn nhìn lướt qua sân thể dục trống trải: "Mọi người cũng đi cả rồi, cậu ăn cơm không?"
Một bàn tay cậu đặt trên sách, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lấy lịch trình sự kiện đặt trên bàn phía sau ra. Ngón tay cậu dừng ở chỗ nào đó, thời gian kết thúc buổi sáng dự kiến là 12:00, hiện tại chưa đến lúc.
Ngoài Chu Ải ra thì chỉ có lớp trưởng đang bận rộn phía sau và hai nhân viên hậu cần đưa đón vận động viên, mấy người bọn họ không giao lưu với nhau, vậy nên nơi đây chỉ có mỗi tiếng gió và tiếng còi phía xa.
Trần Tầm Phong xem lịch trình xong thì chuẩn bị xoay người: "Tôi nói với bọn họ một tiếng là chúng ta đi trước."
Nhưng hành động của hắn bị Chu Ải cản lại, cậu giơ tay lên ngăn Trần Tầm Phong, chỉ ngắn ngủi trong giây lát rồi thu về, sau đó cậu nhìn hắn và lắc đầu. Chu Ải không phải người cứng nhắc luôn tuân thủ quy tắc, lại càng không phải sợ lớp trưởng lớp 1 đang ở phía sau, chỉ là cậu đã nhận việc rồi thì phải làm đến nơi đến chốn, với cả, cậu cũng không muốn dính líu đến mấy chuyện râu ria, chỉ tổ rước thêm phiền.
Ánh mắt Trần Tầm Phong đảo qua cánh tay mà Chu Ải thu về, và hắn dừng lại thật.
Sau khi cậu thu tay thì nhìn thoáng qua phía Tây sân thể dục, nơi đó là hướng căn tin của trường, cậu chỉ tùy ý liếc mắt thôi, nhưng Trần Tầm Phong lập tức hiểu ý mà cậu muốn biểu đạt. Hắn kéo đại cái ghế nào đó phía sau, mặt đối mặt ngồi phía trước Chu Ải: "Tôi không vội, cậu cứ đọc tiếp đi, đến giờ thì chúng ta đi."
Mấy người ở phía sau vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, song những chuyện mới vừa xảy ra lại không thoát khỏi tầm mắt bọn họ.
Hai nam sinh ngồi trước lều trại, Chu Ải là thằng câm chưa từng nói năng câu nào, thậm chí cậu không hề biểu hiện các phương thức giao lưu khác trước mặt mọi người, nhưng từ khi cái tên Trần Tầm Phong tính tình xấu xa kia xuất hiện thì hắn lại "có quen biết" với cậu.
Trong mắt bọn họ, Chu Ải rất ít khi khua tay múa chân, bình thường cậu không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ người nào, cho nên để giao lưu với cậu là một điều rất khó. Ngay cả bản thân Chu Ải cũng vậy, hiển nhiên cậu không muốn tiếp xúc với bọn họ, ngoại trừ việc học ra thì cậu không bao giờ trò chuyện với bất kỳ ai trong lớp 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ĐANG EDIT] THẰNG CÂM MÀ AI CŨNG GHÉT CÓ CẬU TRÚC MÃ LÀ HOTBOY TRƯỜNG
General FictionTên truyện: Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường => 05.03.23 Update lại tên truyện nha cả nhà, raw là 万人嫌哑巴的竹马是校草, nên tên đúng mà tui dịch ra sẽ là Thằng Câm Mà Ai Cũng Ghét Có Cậu Trúc Mã Là Hotboy Trường. Hotboy ở đây là Trần Tầm Phong...