TC - C14

283 47 2
                                    

CHƯƠNG 14: TÔI TÌM CHU ẢI

Edit + Beta: V

Hiếm khi Chu Ải mất ngủ, chất lượng giấc ngủ đó giờ của cậu không tốt cho lắm, vậy nên cậu ngủ rất muộn, thời gian cũng ngủ ngắn. Nhưng tối nay nằm trên giường, cậu lại không vì cơn mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, ngược lại, thời gian dần trôi qua, cậu ngày càng tỉnh táo.

Chu Ải nhắm mắt lại, những mảnh ký ức nhỏ trước đây chợt hiện lên như đèn kéo quân.

Vào một ngày mưa khi còn bé, Chu Ải và Trần Tầm Phong luôn là hai đứa nhóc cuối cùng rời khỏi nhà trẻ. Trần Tầm Phong về trễ là do không ai tới đón, còn Chu Ải là do bảo mẫu không để tâm. Hai người cầm một cây dù đứng nép ở ngoài phòng bảo vệ tránh mưa, dưới tán dù, Trần Tầm Phong quan sát vẻ mặt của Chu Ải, sau đó mau chóng rút dây dù trên nón ra, trình diễn màn đan dây chọc cậu cười trong lúc chờ đợi nhàm chán.

Năm lớp 1 là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với những quy định thi cử nghiêm ngặt, ở cuộc thi đầu tiên, Chu Ải đứng đầu khối, lúc ấy Trần Tầm Phong cao hơn cậu, trước khi lên bục lãnh thưởng hắn đứng cùng cậu ở hậu trường, giơ tay khẽ sờ tóc cậu, nói cậu đừng lo lắng quá.

Chu Ải không lo lắng, cũng hoàn toàn không sợ hãi khi đứng trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, nhưng sau khi xuống sân khấu, cậu phát hiện Trần Tầm Phong đang đánh nhau với bốn nam sinh lớp trên, bởi vì trong lúc chờ lên nhận giải bọn họ đã bình luận về cậu, nói rằng cậu lớn lên ngoan ngoãn nhưng sao lại bị câm cơ chứ?

Chu Ải còn thấy nước mắt của Trần Tầm Phong nữa, từ khi quen biết hắn tới giờ, dù có bị thương, bị đổ máu hay bị giáo viên trách phạt thì hắn cũng không hề cảm thấy hụt hẫng, lần duy nhất Trần Tầm Phong rơi nước mắt là lúc bọn họ tách ra vào năm ấy.

Khi đó, hắn khóc đến mức hàng mi ướt nhẹp dính chặt vào nhau, con ngươi như bị gột rửa, bàn tay bám đầy bụi bẩn quẹt lên khiến gương mặt lấm lem, cuối cùng là Chu Ải dùng giấy lau sạch mặt cho hắn.

Ký ức ùa về rồi chợt dừng ở hình ảnh tối nay, Trần Tầm Phong đã trưởng thành, dáng người dong dỏng cao, đường nét cơ thể nảy nở, khi đứng trước mặt hắn, Chu Ải phải hơi giương mắt mới nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt đối phương.

Hồi nhỏ Trần Tầm Phong nói rất nhiều, cậu thì không nói được, cho nên một mình hắn nói cho hai người. Trong khoảnh khắc nào đó vào tối nay, lúc nhìn Trần Tầm Phong nói chuyện, nhìn Trần Tầm Phong né tránh ánh mắt của cậu thì Chu Ải đột nhiên cảm nhận được sự quen thuộc.

Trần Tầm Phong nói rằng thời gian khiến người ta bất đắc dĩ, nói rằng hắn chần chừ, cũng nói rằng hắn lén lút theo dõi cậu, hắn thành khẩn mổ xẻ bản thân cho Chu Ải xem, buổi chiều chưa nói được thì dù có phải chờ đến nửa đêm cũng phải nói cho xong.

Hắn nói hắn biết giữa bọn họ có khoảng cách sáu năm, hắn nói hắn biết thời gian rất tàn nhẫn. Nhưng khi Trần Tầm Phong tiếp cận, chính hắn lại xem nhẹ sự xa lạ và khoảng cách mà thời gian mang đến.

Lúc chiều là lần đầu tiên bọn họ đối mặt nói chuyện sau khi chia xa, bầu không khí lúc đó không tốt cho lắm, nhưng tối đến Trần Tầm Phong lại chờ ở dưới lầu gọi cậu xuống, cứ như trong mắt hắn, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, thời gian khiến bọn họ lớn lên, song bọn họ vẫn là bọn họ, không có gì khác so với hai đứa bé lúc đi nhà trẻ hồi đó cả.

[ĐM/ĐANG EDIT] THẰNG CÂM MÀ AI CŨNG GHÉT CÓ CẬU TRÚC MÃ LÀ HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ