Hôm nay bé đến sân bay đón bạn mới về Hàn Quốc, mà cái tính nhớ quên thất thường thì đến đúng giờ luôn là điều hoang tưởng, vậy nên mới thấy cục trắng ỏn ẻn lục tủ quần áo đến nỗi suýt trượt chân đây.
Ngoài trời cũng trở đông rồi, mặt có cái áo len chắc mẹ Cheong Yu mắng cho mất, vậy là từ muộn nay còn muộn hơn, bé lại cuống cuồng tìm chiếc áo măng tô khắp nhà. Mặc dù không thấy nó đâu nhưng Jisung chắc nó đã bị đánh mất. (Ai biết mà mãi về sau thì thấy anh hàng xóm hơn 3 tuổi cầm nó trên tay rất tự nhiên đâu)
Vậy là lấy tạm chiếc áo khoáng lông dày cộm chôm chôm của papa, Jisung bắt taxi lao thẳng ra khỏi nhà đến sân bay Incheon.
^^^
"Sao mãi không thấy đâu vậy?"
Người con trai cao ráo, mái tóc đen xanh nhìn đồng hồ trên tường mà sốt ruột, chẳng nhẽ sóc bếu lại quên mất đến đón cậu rồi thì sao? Chuyện này chẳng nhờ vả lâu được mà!
Đang tính bước đi gọi taxi về nhà, bỗng một tiếng thét lên từ ngay đằng sau.
"Minnieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!"
Cục bột trẳng ởn đó đang ục ịch chạy với tốc độ như bay về phía Seungmin, mặt đỏ bừng bừng vì nóng.
Nụ cười vui vẻ lại nhếch lên, Seungmin nhấn tay vào giữa trán bé khiến Jisung ngửa ra sau cũng xa.
"Biết ngay lại nhớ nhớ quên quên đúng không? Trời ạ, sao có thể chữa được cái tính này đây??"
Bé chỉ cười khúc khích một tiếng rồi choàng tay khoác Seungmin, một tay cầm vali cho cậu rồi tung tăng cả hai đi ra khỏi sân bay.
^^^
Ngồi trên xe, Jisung ngồi mải mê nhìn mấy video trên điện thoại, thi thoảng lại ré lên cười khiến Seungmin ngồi cạnh nhiều lần ái ngại nhìn bác tài xế.
"Này Jisung"
"Hở?"
"Cậu ở bên này có lạ chỗ không đấy?"
Chuyện là cách đây mới gần nửa năm, Jisung mới chân ướt chân ráo nghe lời Seungmin chân ướt chân ráo từ Malaysia về Hàn sau khi đỗ đại học để kiếm tiền, ai ngờ đâu sau hơn tuần cậu lại đi công tác bên Mỹ?? Vậy là để bé ở nhà mẹ nuôi suốt nửa năm trời. Nhớ thì nhớ mà quên đến đón thì vẫn quên thôi!
Vậy là cũng vất cho bé nhiều rồi!
"Jisungie này!"
"Ơi mình nghe"
"Hay cậu chuyển nhà sang chỗ tớ ở đi được không?"
Đến đây bé mới tắt màn hình điện thoại xuống, mở tròn xoe đôi mắt thắc mắc nhìn cậu.
"Tớ vẫn ở với mẹ CheongYu mà? Bộ có chuyện gì lớn hả?"
Chẳng lẽ lại nói toẹt là ra muốn sống chung với con sóc bếu ngốc này đây????
"Không được đâu, tớ ở nhà mẹ Cheong Yu còn có anh Chan, Minho, Chanbin làm hàng xóm nữa, còn mấy cậu bạn đẹp zai chơi với mình cơ, cả cậu em bánh mì con ruột của mẹ Cheong Yu nữa chứ! Chuyển đi thì buồn lắm đấy!"
Thế là Jisung lắc đầu nguầy nguậy.
Còn Kim thiếu gia đang ngầm đánh giá "mấy anh hàng xóm đẹp zai" của bé ý mà!
^^^
Chỉ là muốn đem một chút cute của em bé Han Jisung cho mọi người cùng vui thôi à! Lâu lâu cũng muốn viết kiểu ciuti xàm xàm như vầy🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
/allhanjisung/ bé yêu bé khoẻ bé ngoan
FanfictionHan Jisung từ bé đã rất hút mắt, nhưng được cái hay nhớ nhớ quên quên, trông ngơ ơi là ngơ. Chính vì vậy mà ai cũng mê cục sóc ú nu này hết Những mẩu chuyện SIÊUUUUUU ngắn mà tớ dành cho Han Jisung TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, NHÂN VẬT KHÔNG PHẢI CỦA...