"Phùuuuuu"
Han Jisung thở một hơi dài sau hơn 3 tiếng tập nhảy liên tục không ngừng.
Đúng vậy, giờ bé nó làm thực tập sinh trong công ty của người ta rồi, không phải Chichung cửa hàng tiện lợi nữa!
"Này Jisung? Ngày mai là có bài kiểm tra rồi, nằm nữa là bị mắng đấy!"
Liyeon - cậu bạn cùng nhóm training với Jisung và người bạn siêu cấp tốt bụng mà Jisung cho là vậy. Nhưng hình như hai người cùng nhóm còn lại thì không thấy vậy:))
"Ôi trờiiii! Tớ không hiểu sao lại vớ bài tập khó bỏ xừ đi được ấy! Xoay chân nhiều đến nỗi Jisung sắp trật luôn rồi." Jisung than trời kêu đất bất mãn, bé muốn về nhà với dì cơ, hông muốn ở đâyyy!
Nhưng ước mơ đang nắm trong bàn tay rồi, muốn rời cũng khó. Với lại, bé có nhiều bạn hơn rồi, mỗi tội với môi trường lạ quá, bé nó tính tình thay đổi, hay cáu gắt quá trời, đôi khi còn lách luật chạy đi mua cheesecake ăn cơ mà, toàn bị bắt thôi!
"Dậy đi Jisungie, nằm tí nữa em không có hứng tập nữa đâu đấy!" Changbin đang đứng tua lại đoạn nhạc cần tập cũng chen vào nói một câu mà khiến Jisung bật thẳng dậy dạ cái rõ to!
Và thời gian lại trôi tiếp, dài lê thê... mới đấy mà 2 giờ sáng, vẫn thấy một cậu sóc tập đi tập lại bài hát mà chai cả tai.
*cạch*
"Ai đấy?" Bé hơn rén nhẹ vì giờ đã 2 giờ khuya, ai dở mà dậy giờ này chạy ra phòng tập để nhảy không chứ?
Có nhé, cỗ máy nhảy Minho thì có đấy!
"Jisung? Em làm gì ở đây, trời ơi chân tay kìa..." đấy không gọi là trách móc, mà là quan tâm.
Ô? Minho hyung!
Jisung lật đật đứng dậy loạng choạng suýt chút nữa khuỵu xuống hôn đất rồi.
"Tập kiểu gì mà cơ chân ẻo xèo hết thế kia?"
"Mai Jisung có buổi kiểm tra rồi, phải tập trước chứ! Không là trượt đấy"
Trời ơi đã có ai muốn em bé đi chịu khổ như vậy đâu, huống chi là em tự nguyện vào làm thực tập sinh, không thế thì đã trói em ở nhà cho đỡ xót.
"Hình như Jisungie không hiểu đoạn nào đúng không? Để anh chỉ nè!"
Thế là một thỏ, một sóc lịch bịch nhạc xập xình trong phòng tập đến tập hơn 4 giờ.
Sẽ không ai biết khi một bạn gái nào đó gõ cửa phòng Minho bảo kiểm tra phòng tập tại sao vẫn còn có nhạc, nếu thì Jisung của anh sẽ loay hoay đến 6 giờ cũng chưa dừng.
^^^
"YAHH, HWANGHYUNJIN! CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI ĐỐNG NHẠC CỤ CỦA TỚ VẬY?"
Bỗng một hôm đang tung tăng vui vẻ về kí túc xá, định bụng sẽ sáng tác một bài hát nào đó vì có hứng, bất ngờ em thấy Hyunjin đang loay hoay với cái máy tính. Hình như cậu ta đang định làm gì với cái camera trong máy tính, còn gì nữa kia? Còn định phá phá gì với cây piano của em nữa?"Không- không có Jisungie à, từ từ nè, hình như cậu đang b-"
Hyunjin đang bối rối không biết nói thế nào thì một cái gối bay thẳng vào mặt khiến cậu cứng đơ, không cử động được câu nào. Hạ mắt xuống, Hyunjin biết em đang mất bình tĩnh, liền đi ra khỏi phòng.
"Lần sau tớ cấm cậu đụng vào đồ của tớ!"
Câu nói mà khiến Hyunjin đơ lại mấy chục giây, không muốn đồng ý, cậu bước nhanh ra khỏi phòng.
Lại một lần nữa, sẽ không ai (jisung) biết khi đang dọn dẹp phòng cho Jisung, Hyunjin nhìn thấy chớp đỏ đỏ trong camera trên máy tính của em, và còn âm thanh kì lạ như máy nghe lén trong mấy nốt chỉnh âm ở cây đàn piano.
—-
Chỉ lần này thôi, ơn trời, chắc chắn không có ngược, ơn trời...
BẠN ĐANG ĐỌC
/allhanjisung/ bé yêu bé khoẻ bé ngoan
FanfictionHan Jisung từ bé đã rất hút mắt, nhưng được cái hay nhớ nhớ quên quên, trông ngơ ơi là ngơ. Chính vì vậy mà ai cũng mê cục sóc ú nu này hết Những mẩu chuyện SIÊUUUUUU ngắn mà tớ dành cho Han Jisung TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, NHÂN VẬT KHÔNG PHẢI CỦA...