Một hôm buối tối, bé đang trên đường đi từ chỗ làm thêm về nhà, bỗng bé nghe tiếng gì lạ lắm! Tiếng bước chân nhanh nhanh chóng chóng cứ ngày càng gần lại phía Jisung, đôi khi còn nghe được cả tiếng lục cục của vật dụng bằng sắt nữa.
Theo quán tính thì Jisung nên chạy về nhà ngay, nếu không tên biến thái kia sẽ băm bé ra thành chục mảnh ăn tối đấy! Nhưng hôm nay vừa được ông chủ khen lên tận mây hồng, nên Jisung không sợ trời, không sợ đất. Lập tức quay ra đằng sau cầm cùi chỏ chọi thẳng vào thằng biến thái phía sau!
Ha, đáng đời!
"Aaaaa!"
Ồ có vẻ như không ổn, Jisung thấy là lạ, tên biến thái này nhìn quen mắt lắm!
Lòng gan dạ từ đâu chui ra mà bé lại có can đảm bước gần tên biến thái, giật hẳn chiếc mũ hoodie đen ra đẳng sau...
"AAAAAAAAAAAAAA ÔI MẸ ƠIIII!"
"Khoan khoan Jisungie, anh đây, Chan đây!"
Chan vội vội vàng vàng bỏ hẳn cái kính đen sì với cái khẩu trang đỏ choét ra thì Jisung mới hết la oái lên. Cầu trời là không người nào đi ngang qua đây, nếu không giờ chắc Chan đã phải nhâm nhi mấy chén trà cùng ông cảnh sát bụng phệ nào đó rồi.
"Chan, channie? Ố? Chan hyungie về hồi nào vậy?"
Jisung thấy anh hàng xóm đi công tác mấy tháng bên Úc hôm nay về mà không báo trước, vẻ mặt hớn hở như trẻ con được kẹo. Đứng trân trân ngắm nghía vẻ mặt đẹp trai ngời ngời mà mấy bà chị xóm bên cạnh còn nhòm ngó đêm ngày. (ờm còn cái củi chỏ bay vào mặt Chan thì không nói đâu) Nhưng xin lỗi nhé, Chan hyungie là của Han Chisung rồiiii!
"Sao giờ mà Sungie vẫn còn la cà ở ngoài đường thế này? Biết nguy hiểm lắm không? Giờ còn đông trở lạnh nữa, muốn ốm khổ anh chăm hay gì đây?"
Nhìn mà thấy tức, vừa đi về mà thấy bé con la cà ngoài đường tối thế này ai mà hết lo cho con sóc ngơ này đây? Lỡ có thằng nào ranh ma bắt mất về thì chết mất thôi.
Ngơ kiểu gì thì bé con vẫn giỏi khi chọi hẳn cùi chỏ vào mặt anh đấy!
^^^
Một buổi chiều chủ nhật tuyệt vời là gì?
Với ai thì không biết, chứ việc nằm dài trên giường và chất chồng bên cạnh là xập Conan mới toanh là một buổi chiều chủ nhật hoàn hảo với Han Jisung.
*uỳnh uỳnh uỳnh*
"Jisungieeeeeeeee mở cửa cho tóoooooooooo!"
Tiếng đập cửa cứ liên hồi đau đến điếng đầu, Jisung hậm hực bước xuống tầng, vừa định xỏ vép vào thì đã nghe tiếng cãi nhau từ cổng nhà. Bé không nghe rõ như thế nào, nhưng đại loại là.
"Cậu là ai mà đòi phá hỏng buổi chiều của Sungie?"
"Còn cậu là ai mà đòi ở trong nhà của Jisung vậy hả? Ai cho phép gọi bé con là Sungie?"
"Sdkhdbfsirfu...."
Đại loại vậy:)))
Này hai cậu, làm gì mà ồn ào vậy chứ?
Jisung hay tay cầm hai quyển conan đang đọc dở, chân lững thững bước đến cổng nhà, mặt mở to nhìn một đầu vàng hoe một đầu đen đen trước mặt.
"Bokkie?"
"Jisung ahhhh thằng oắt này không cho tớ vào chơi với cậu!"
———————————-
Muốn ra đều đặn chap cx ko đc🤧🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
/allhanjisung/ bé yêu bé khoẻ bé ngoan
Hayran KurguHan Jisung từ bé đã rất hút mắt, nhưng được cái hay nhớ nhớ quên quên, trông ngơ ơi là ngơ. Chính vì vậy mà ai cũng mê cục sóc ú nu này hết Những mẩu chuyện SIÊUUUUUU ngắn mà tớ dành cho Han Jisung TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, NHÂN VẬT KHÔNG PHẢI CỦA...