Đã sang năm mới được hơn hai tuần rồi, nhưng một đống quà giáng sinh mà Jisung chưa bóc vẫn nằm yên ở góc xó nhà.
"Đã bảo là dọn gọn gàng cái phòng lại đi xem nào, lớn rồi mà cứ để dì nhắc mấy việc cỏn con này là sao?"
Bị mắng cho một trận bạt tai, Jisung ấm ức dọn gọn đồ đạc, lôi tất mấy hộp quà gói xinh xẻo trong góc tường ra 'ăn bốc'.
^^^
Cái hộp gói quà hồng hồng nhỏ xíuu này chắc của Chan hyung quá! Ổng đồn nổi tính ki nhất cái lò này thì không biết sao được!
"Hộp có xíu mà nặng thế nhở?" Jisung vừa cầm vừa để lên tai lắc lắc.
"ÚI CHẾT RỒI!"
Cứ ngỡ chỉ lắc lắc để nghe bên trong có gì, ai ngờ lắc mạnh quá, thế là cái đồng hồ đắt tiền quăng cái *bạch* ra phía chân giường.
Jisung chết lặng.
"Ôi má ơi món quà Chan Hyung tặng ố ời!"
Bé cứ loay hoay vụng về cầm lên cầm xuống cái đồng hồ để lên bàn, cứ ngây ra đấy thổi phù phù cho nó hết hỏng:)))
Điều này cũng chẳng hiếm mấy, nhỉ?
"Tới hộp quà thứ hai!" Xé nháp làm lại mở hộp quà thứ hai.
Ây chà, có vẻ hộp quà Changbin hyung tặng có vẻ to đấy, cũng ngang ngửa người em rồi, quả là thiếu gia đèn chùm có khác, quá hào phóng mà!
Lần này bé nó rút kinh nghiệm rồi, xé giấy mở quà luôn chứ không lắc lắc gì hết!
Ủa nhưng mà...
Cái hộp quà này kì lắm, không thấy giấy gói quà đâu cả, chỉ thấy cái hộp bằng kính đen.
"Rồi mở kiều gì giờ??!"
Hôm nay xu quá xu, giờ Jisung lại loay hoay mở cái hộp này kiểu gì cũng chưa biết.
"Aa! Thấy rồi!"
Bé nó mừng rú lên khóc thét mất, có cái dây cước bé xíu ở đáy hộp quà, cắt nó ra là được. Jisung thông minh quá trời!
"Ù oàaaaa, đây là cái đàn piano điện hả trời, sang quá vậy??"
Jisung đi loanh quanh cái đàn nhìn mà mắt long lanh bling bling, món quà Changbin hyung tặng quả là không ngờ được! Phải khoe phải khoe!
^^^
Mệt rồi, Jisung quyết định chạy ra ngoài hóng gió Seoul mùa đông:))) đi chỉ sợ dì mắng té tát vì lại cúm thêm lần nữa trong tháng thôi.
Đi xung quanh cái công viên này cũng chán, mà đúng lúc Jisung nhìn thấy muộn quầy bán bánh cá nho nhỏ đằng kia.
"Ui mùi bánh thơm phức!"
Thế là có con sóc lạch bạch chạy lon ton ra chỗ bán bánh.
"Bác cho cháu một cái bánh đậu đỏ với ạ!"
Gương mặt đỏ bừng bừng thở dốc, hai bàn tay co rúm lại vì lạnh, còn cái chân cũn cỡn cứ chụm lại thế kia, bảo sao mà có vị khách bên cạnh nhìn mãi muốn lòi mắt.
"Jisung đấy à?"
Đang loay hoay tìm tiền lẻ từ ví, nghe đến tên mà giật bắn mình, bé nó mới quay sang phía người lạ kia đang bắt chuyện với mình.
"Dạ vâng, bạn gọi mình à?"
"Ây zaa, buồn quá đi, có thêm cái khẩu trang thôi mà không nhận ra anh sao nhóc?"
Thế là Changbin cởi khẩu trang ra.
Chết chết, phát hiện Changbin nhìn bé sóc nãy giờ đấy nhé!
——————————-
Đi chơi lâu quá có nhớ toy ko các vợk
BẠN ĐANG ĐỌC
/allhanjisung/ bé yêu bé khoẻ bé ngoan
FanfictionHan Jisung từ bé đã rất hút mắt, nhưng được cái hay nhớ nhớ quên quên, trông ngơ ơi là ngơ. Chính vì vậy mà ai cũng mê cục sóc ú nu này hết Những mẩu chuyện SIÊUUUUUU ngắn mà tớ dành cho Han Jisung TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, NHÂN VẬT KHÔNG PHẢI CỦA...