31. Đòi lại công bằng

340 52 18
                                    

Yujin nằm viện vẫn luôn buồn bã chán nản suốt mấy ngày nay, người lúc nào cũng trong trạng thái thẫn thờ, đôi lúc không tự chủ được lại rơi nước mắt. Dù cậu không nói gì cả nhưng Taerae dường như nhận ra được điều gì đó. Không phải Yujin và Gyuvin đang hẹn hò sao? Tại sao nhóc Chin nhập viện mấy ngày nay rồi vẫn không thấy người yêu đoái hoài gì đến vậy? Còn không bằng cả anh trai mưa như Ricky ngày nào cũng chăm chỉ ghé qua mua hết đồ này đến đồ kia để tẩm bổ cho nhóc. Như vậy chỉ có thể hiểu lý do nhóc Chin đau buồn là vì cãi nhau với người yêu mà thôi.

"Yujin à, Kim Gyuvin làm gì để nhóc buồn hả?"

Nghe nhắc đến tên anh, lòng Yujin như thắt lại. Cậu không muốn nhớ đến nữa, nếu không cậu sẽ chịu không nổi mất. Cậu đau lắm, cậu đoán rằng anh cũng sẽ rất đau khổ và hận cậu. Nhưng có lẽ Haeyeon đã nói đúng, cậu chỉ đem lại toàn những phiền toái cho anh. Ngay cả lúc cậu rời đi cũng để lại một vết thương lòng rất lớn cho anh, ánh mắt đỏ hoe của anh trước khi rời đi ngày hôm đó sẽ ám ảnh cậu cả đời mất. Có lẽ hai người thật sự không phù hợp, cậu nên buông tay anh từ sớm rồi mới phải.

Khoảng thời gian này chắc chắn sẽ rất khó vượt qua, cậu biết chứ. Nhưng cậu tin lâu dần bản thân mình sẽ quên được thôi. Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp bỗng trở thành người dưng mà.

"Em mệt rồi, em muốn đi ngủ"

Yujin lại vùi mình vào trong chăn, không để lộ ra bất kỳ một khe hở nào cả. Cậu muốn thu mình lại, cậu không muốn hại thêm bất kỳ ai nữa, không muốn đối mặt với ai nữa. Taerae thấy tình trạng này nếu kéo dài mãi cũng không ổn nên quyết định tự mình tìm hiểu rõ sự thật.
________

Gyuvin một mình ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc mà hai người vẫn thường ngồi vào mỗi giờ nghỉ trưa. Mới mấy ngày trước anh và cậu vẫn còn vui vẻ ngồi tại đây trò chuyện, trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn mãnh liệt. Ấy vậy mà bây giờ tất cả chỉ là quá khứ. Anh luôn dặn lòng rằng phải quên cậu, nhưng có vẻ như chuyện này không đơn giản như anh tưởng tượng. Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có, và người đó, ngay từ đầu đã không nên gặp.

"Gyuvin à... Tôi tới để báo tin mừng cho cậu nè"

Haeyeon vui vẻ chạy đến báo tin cho Gyuvin. Trái ngược với sự hào hứng của cô, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này đây đối với anh, không có tin nào có thể khiến anh vui nữa cả. Haeyeon nhìn biểu hiện của anh thì không khỏi gượng gạo, nụ cười dần trở nên cứng ngắc, nhưng cô vẫn không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh anh mà nói tiếp.

"Dự án nghiên cứu của chúng ta vẫn sẽ được tiếp tục, có nghĩa là cậu vẫn sẽ giành được học bổng đi Mỹ đó"

Gyuvin cũng thoáng chút bất ngờ. Rốt cuộc thì nhà trường bị sao vậy chứ? Chuyện này có phải nói chơi là được đâu mà cứ thay đổi liên tục như vậy? Anh không thể hiểu nổi, nhưng thật sự thì anh cũng chẳng mấy bận tâm nữa.

"Vậy Gyuvin à... chiều nay tan học tôi lại đợi cậu ở phòng thí nghiệm nha"

Mấy hôm nay Han Yujin không có xuất hiện ở trường, Gyuvin thì cả ngày buồn bã nên cô cũng đoán được có lẽ lời nói hôm đó của cô đã tác động đến Yujin rồi. Hai người họ rất có thể đã đường ai nấy đi. Bây giờ cơ hội đã đến, cô còn chần chờ gì nữa mà không nắm bắt chứ?

"Gyuvin... Câu nói lần trước của tôi cậu còn nhớ chứ?"

Gyuvin không mấy để tâm, tâm trạng anh vẫn đang rất tệ, thật sự não bộ của anh lúc này không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa.

"Tôi từng nói tôi thích cậu, muốn cậu làm người yêu của tôi. Bây giờ tôi muốn hỏi lại cậu một lần nữa, cậu... có muốn cho tôi cơ hội không?

Haeyeon lấy dũng khí đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh. Cô tin rằng cô có thể lấp đầy khoảng trống mà Han Yujin đã để lại trước đó. Nhưng anh lại một lần nữa né tránh cô, tại sao chứ?

Taerae vừa đến trường đã nhìn thấy hai người kia ngồi với nhau ở một góc vắng nên lửa giận trong lòng lại phun trào. Trong khi Yujin còn đang sống dở chết dở, vật vờ như cái xác không hồn trong bệnh viện thì cậu ta lại ngồi đây vui vẻ với cô gái khác? Anh làm sao mà có thể không giận?

"Kim Gyuvin! Cậu là đồ tồi!"

Taerae hùng hổ lao đến đấm cho Gyuvin một cái ngay giữa mặt khiến anh ngã ra đất. Haeyeon thì bị làm cho hoảng sợ.

"Gyuvin... Cậu không sao chứ?"

Haeyeon thấy Gyuvin bị đánh đến nỗi khoé miệng rỉ máu nên liền tức giận, đứng chắn trước mặt Taerae.

"Anh là ai? Tại sao lại đánh cậu ấy? Tôi la lên đấy nhé!"

Gyuvin dù bị đánh nhưng lại chẳng thấy đau, nhưng nỗi đau từ trong tim lại không ổn chút nào. Cơ thể anh nặng nề khiến anh không muốn đứng dậy nữa.

"Moon Haeyeon, cậu đi trước đi!". Gyuvin nhàn nhạt nói

"Nhưng mà..."

Haeyeon tuy không muốn nhưng có vẻ như bọn họ có quen biết chứ không phải tự nhiên đến gây gổ nên cô đành miễn cưỡng rời đi.

"Tôi đến để đòi lại công bằng cho Yujin. Kim Gyuvin, nói cho tôi biết, rốt cuộc giữa cậu và nhóc Chin đã xảy ra chuyện gì?"

Gyuvin cười nhạt, khẽ lau đi chút máu còn dính ở khoé miệng. Anh ta muốn hỏi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ư? Chẳng có chuyện gì cả! Bởi ngay từ đầu tất cả chỉ là một vở kịch giả dối, một màn kịch mà chỉ có anh là người duy nhất không nắm được kịch bản, để rồi chính anh là người bị tổn thương sâu đậm nhất mà thôi.

"Anh là anh của cậu ấy mà giờ này còn đến hỏi tôi sao?"

Cậu ta nói vậy là có ý gì, Taerae không hiểu. Yujin là người yêu của cậu ta, không hỏi cậu ta thì hỏi ai đây?

"Cậu bỏ nhóc ấy ở một mình, còn bản thân cậu thì ở đây lăng lăng với người khác, như vậy mà coi được sao? Giận dỗi nhau thì vừa vừa phai phải thôi chứ? Yêu nhau thì có gì nhường nhịn nhau một chút đi. Tính nhóc Chin hơi trẻ con, nhưng nó dễ tổn thương và dễ khóc lắm. Cậu là người yêu thì cậu phải biết chứ! Đúng là đồ tồi mà!"

Gyuvin nhìn Taerae một mình thao thao bất tuyệt một hồi rồi mới ngắt lời.

"Chúng tôi chia tay rồi!"

Giọng nói trầm trầm của anh khiến Taerae chợt đứng hình. Chia tay? Cái gì mà chia tay? Tại sao lại chia tay? Không phải đang yêu nhau tốt đẹp lắm hay sao? Trong đầu Taerae lúc này như có cả ngàn câu hỏi vậy.

Gyujin || Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ