45. Chịu trách nhiệm

756 68 47
                                    

Yujin mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, có lẽ do tối qua đã lỡ uống hơi quá chén rồi. Cậu bần thần nhớ lại, hình như tối qua sau khi Ricky đưa cậu về nhà thì cậu lăn ra giường ngủ một giấc ngon lành, nhưng sao giờ cứ thấy có gì đó là lạ.

Yujin khẽ dụi mắt nhìn cho rõ, đây là đâu vậy? Rõ ràng không phải là chiếc giường cứng như đá trong căn phòng trọ chật hẹp của cậu rồi. Chăn gối đều mang mùi hương gì đó rất quen thuộc. Đúng rồi, là mùi hương bạc hà! Cậu sững người khi nhìn thấy Gyuvin mở cửa bước vào.

"Tỉnh rồi đó à?"

"S-sao tôi lại ở đây?"

Yujin thật sự bàng hoàng. Hôm qua cậu ngủ ở phòng trọ một giấc mà sáng dậy đã xuyên không đến nhà Gyuvin rồi sao? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy?

"Tối qua em uống say quá rồi làm ra những chuyện đáng xấu hổ mà không nhớ gì hay sao?"

Yujin sửng sốt, đáng xấu hổ là chuyện gì đây chứ? Đại não bắt đầu hoạt động hết công suất để cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Cậu mơ hồ hồi tưởng hình như cậu đã chủ động đến tìm anh, còn chủ động hôn anh, rồi còn nói ra những lời không nên nói nữa.

"Này em đừng làm bộ không biết như vậy chứ? Em làm anh cả đêm qua mất ngủ đó, em phải chịu trách nhiệm"

Hả??? Cái gì cơ? Cả đêm? Mất ngủ? Chịu trách nhiệm? Anh đang nói gì vậy chứ? Yujin nhìn bộ quần áo mình đang mặc xộc xệch không nghiêm chỉnh thì méo mặt. Không lẽ tối qua cậu và anh đã.... Mặt cậu đỏ lên, mùi hương chocolate dần lấn át mùi hương bạc hà còn vương lại trên chăn nệm, cậu xấu hổ chui vào trong chăn trùm kín lại.

Gyuvin nhìn biểu hiện từ ngơ ngác đến ngượng ngùng của Yujin thì không nhịn được cười.

"Xuống ăn sáng đi nào"

Yujin rón rén ló đầu ra nhìn anh, đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy nụ cười cùng tông giọng ấm áp đó khiến trái tim cậu có chút rung rinh. Nhưng còn chuyện kia thì tính sao đây chứ? Anh và Haeyeon hiện tại đang yêu nhau rồi, cậu không nên xen vào giữa bọn họ.

Ngồi ăn đối diện với anh khiến cho cậu không dám thở mạnh, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện mà anh đã nói. Cậu hối hận lắm, tại sao lại có thể uống say rồi làm ra mấy chuyện mất mặt như vậy được chứ? Anh là người đã có chủ, cậu không nên làm như vậy mới phải.

"G-Gyuvin à..."

"Chuyện gì vậy?"

Gyuvin đang ăn thì liền dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"T-tôi xin lỗi. Tôi không nên để chuyện đó xảy ra, do tối qua tôi uống say quá thôi, tôi không biết bản thân đã làm ra chuyện gì nữa. Tôi thực sự rất xin lỗi"

"Em nghĩ em đã làm gì?"

Mặt Yujin lại đỏ bừng lên, pheromone mùi chocolate lại bắt đầu không thể tiết chế lại. Làm sao cậu có thể nói thẳng chuyện đó được cơ chứ? Có gì thì tự ngầm hiểu với nhau được rồi. Anh không biết xấu hổ hay sao mà hỏi vậy?

"Đầu em nghĩ ra thứ gì đó đen tối đúng không?"

Yujin bị nói trúng tim đen thì càng ngượng ngùng, bèn buông đũa xuống rồi vơ lấy áo khoác để trốn chạy khỏi đó nhưng Gyuvin đã kịp giữ tay cậu lại.

Gyujin || Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ