4. Đừng khiến tôi kinh tởm

734 91 10
                                    

"Thiếu gia, chỗ này đi qua trường cậu rồi mà"

Tài xế của nhà họ Han nghe theo chỉ dẫn của Yujin mà đi, anh ta không biết mình đang đi đâu về đâu nữa nên có chút hoang mang. Sáng sớm vừa ngủ dậy thiếu gia đã bắt anh ta chở đi lòng vòng rồi, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

"Cho tôi xuống điểm xe buýt phía trước đi"

"Dạ vâng thiếu gia!"

Tài xế nghe lời, cho cậu xuống đây rồi rời đi trước. Đây là điểm xe buýt gần nhà của Gyuvin, cậu vốn dĩ là muốn qua sớm chút để đi chung xe buýt với anh nhưng hình như hơi sớm quá rồi thì phải, ngồi chờ xe buýt mà cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cậu bèn tựa đầu vào tấm bảng quảng cáo rồi chợp mắt một chút.

Gyuvin vừa đi bộ từ nhà ra đến điểm xe buýt, nhìn thấy cậu đang ngủ gà ngủ gật ở đó thì chán nản. Nhà cậu ta ở gần đây sao? Sao đi đâu cũng gặp hết vậy? Thật là khiến người khác bực mình.

Nghe nói cậu ta là thiếu gia nhà giàu mà coi cái tướng ngủ kìa, đã ngủ gật ở nơi công cộng rồi còn há miệng ra ngáy nữa chứ. Đúng là không thể hiểu nổi, anh tặc lưỡi. Vừa hay xe buýt đến nơi, anh cứ thế bước lên xe đến trường, mặc kệ Yujin vẫn còn đang say giấc nồng.

Một lúc sau Yujin mới tỉnh lại thì tá hỏa khi nhận ra đã muộn. Không biết cậu đã ngủ quên bao lâu rồi nữa. Thật uổng công sáng nay cậu đặt báo thức dậy từ sớm, ai dè lại ngủ quên mất. Chắc không có ai vừa ngốc vừa hậu đậu như cậu nữa đâu nhỉ? Yujin chỉ biết tự cười chế giễu chính bản thân mình.

Sau đó tiếp tục là chuỗi ngày theo đuôi Gyuvin của Yujin. Dù sao thì cả trường ai cũng biết vụ tỏ tình của cậu rồi, cho nên Gyuvin cứ đi đâu thì cậu theo đó. Dần dần sự xuất hiện của cậu bên cạnh Gyuvin dường như đã là điều hiển nhiên mà cả trường ai cũng biết.

Nhưng Gyuvin từ lúc mọc ra cái đuôi nhỏ thì càng ngày càng khó chịu. Kể từ khi vào đại học, cuộc sống của anh gần như vì Han Yujin mà trở nên đảo lộn, anh không còn một chút gì gọi là riêng tư nữa cả. Nhìn cậu ta đang ngồi ăn vui vẻ ngay trước mặt, anh buông đũa xuống.

"Han Yujin, từ mai đừng đi theo tôi nữa"

"Tại sao? Tôi đang theo đuổi cậu mà?"

Yujin trả lời tỉnh bơ rồi lại ăn tiếp, hai bên má đào cứ vậy mà phúng phính cả lên.

Cậu ta quả thực là cố chấp hơn anh nghĩ. Vốn dĩ ban đầu anh tưởng cậu ta sẽ từ bỏ sau vụ việc ở phòng phát thanh kia nhưng không, cậu ta càng làm phiền anh nhiều hơn đến mức anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Chiều hôm đó, giáo sư bộ môn bận việc đột xuất nên lớp họ được nghỉ, Yujin lại tiếp tục tung tăng đi theo sau Gyuvin về nhà. Gyuvin cứ đi được một lúc thì lại dừng, mỗi lúc anh quay lại nhìn thì Yujin lại láo liên giả bộ nhìn mây nhìn gió như chỉ là tình cờ cùng đường chứ không có ý định đi theo anh vậy.

"Không phải tôi nói cậu đừng đi theo tôi nữa rồi sao?"

Giọng nói lạnh lùng của anh ngay lập tức khiến Yujin giật thót tim, ra là anh quay lại chỗ cậu đang đứng từ lúc nào rồi. Cậu còn tưởng tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực rồi ấy chứ.

Gyujin || Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ