46. Ra mắt

579 68 12
                                    

Yujin bị anh hôn đến mức mơ hồ mất ý thức, chân không còn chút sức lực nào nên dựa cả vào người anh. Nhìn cánh tay Gyuvin đang ôm chặt eo một cậu nhóc thấp hơn mình gần nửa cái đầu, mẹ Kim ngại ngùng che mặt quay đi.

"H-hình như mẹ về không đúng lúc rồi"

Yujin dần định thần lại thì nghe thấy có tiếng cửa đóng, dường như vừa có người ở đây thì phải, trong lòng có chút hoảng.

"A-ai vậy anh?"

Gyuvin khẽ nựng hai bên má đào đang ửng hồng của cậu, hôn chụt lên đôi môi mềm rồi mỉm cười ôn nhu mà nói.

"Mẹ chồng của em"

"M-mẹ chồng!? Mẹ chồng gì chứ?"

Yujin chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ngượng ngùng. Vừa rồi không phải đã bị mẹ anh nhìn thấy lúc hai người đang môi lưỡi quấn quýt rồi đó chứ? Trời ơi là trời! Cậu xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, pheromone mùi chocolate lại ngày càng nồng hơn.

Một lúc sau chỉnh trang lại quần áo đầu tóc xong Gyuvin mới mở cửa cho mẹ Kim vào nhà, Yujin ngồi ngay bên cạnh Gyuvin, đối diện là mẹ của anh khiến cậu không khỏi lo lắng.

"Mẹ! Yujin là người yêu của con. Yujin, còn đây là mẹ anh"

Gyuvin quay sang giới thiệu hai người cho nhau. Yujin có chút sợ nên chân tay run lẩy bẩy. Lần đầu gặp phụ huynh mà cậu có vẻ hơi thất lễ thì phải, quần áo thì không chỉnh tề vì vừa ngủ dậy, lại còn đang hôn nhau mãnh liệt với anh nữa chứ. Thật là mất mặt quá!!!

Thấy Yujin ngồi đơ ra không nói gì, Gyuvin bèn nắm lấy tay cậu, nhắc nhẹ.

"Yujin, chào mẹ đi em"

Lúc này cậu mới được anh kéo ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ đó, đơ cứng mà cúi đầu chào.

"Con chào mẹ chồng!"

Hai người kia nhìn cậu bật cười mà phải mấy giây sau cậu mới nhận ra là mình lỡ lời.

"Con... con chào bác ạ!"

Yujin ngượng chín mặt, hai tai cũng đỏ ửng cả lên. Sao cậu có thể nói ra câu đó được cơ chứ? Sao lại gọi mẹ chồng cơ chứ? Tất cả là tại anh nói bác gái là mẹ chồng chứ có phải cậu tự nói đâu. Đúng! Tất cả là tại anh hết!

Gyuvin cảm nhận được cậu đang run, dù sao đây cũng là lần đầu ra mắt phụ huynh, lại ở trong tình huống có chút ngượng ngùng nên có lẽ cậu sẽ lo lắng lắm. Anh bèn siết chặt tay cậu. 

"Đừng sợ!"

Yujin quay sang lườm anh. Sợ cái đầu anh á? Tại anh khiến cậu ngại đến mức không biết nói gì nữa luôn đây này. Bắt đền anh đó!

Mẹ Kim cũng có vẻ lúng túng, bèn ra hiệu cho Gyuvin ghé sát lại gần rồi nói nhỏ vào tai anh.

"Gyuvinie, mẹ phải nói gì bây giờ?"

"Mẹ cứ nói chuyện như thường ngày là được ạ"

"Nhưng mà mẹ sợ"

Gyuvin chợt á khẩu. Mẹ chồng này sao mà lạ quá, có mẹ chồng nào mà sợ người yêu của con trai như vậy không ta ơi? Không phải người sợ nên là người yêu anh hay sao?

"Mẹ sợ gì chứ?"

Thì con trai bà lạnh lùng đó giờ, từ nhỏ đến lớn chưa từng dẫn bạn về nhà chơi chứ đừng nói là người yêu. Lần đầu ra mắt con rể tương lai mà lại vô ý nhìn thấy cảnh không nên thấy, nhất thời bà cũng có chút lo lắng.

"Mẹ sợ lỡ lời đó con trai à"

Mẹ Kim hắng giọng một cái rồi bắt đầu lên tiếng hỏi.

"Con tên Yujin đúng không? Nhà con có mấy anh chị em vậy?"

"Dạ ba mẹ con chỉ có một mình con thôi ạ"

"Ba mẹ con làm nghề gì thế?"

"Dạ..."

Khó xử lần 1. Yujin nhất thời hoá đá, không biết nên trả lời sao nữa. Cậu có nên thành thật chuyện ba mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu đã bỏ đi theo người đàn ông khác, còn ba cậu thì đang ngồi tù không? Mẹ anh có vì vậy mà chê cậu, mà coi thường cậu hay không?

Gyuvin biết Yujin đang khó xử nên liền lắc đầu ra hiệu cho mẹ, để mẹ anh hỏi qua chuyện khác.

"Yujin à... Con tốt nghiệp trường nào vậy?"

"Con... vì một số chuyện nên con đã nghỉ học giữa chừng, hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp đại học ạ"

Khó xử lần 2. Mẹ anh đúng là thật biết cách làm người khác không biết nói gì mà, nhưng cậu vẫn trả lời thành thật không một chút giấu diếm. Cậu thật sự cảm thấy tự ti về điều đó nên cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên chút nào. Hai tay cậu cấu chặt vào nhau đến mức đỏ dần lên.

Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình bây giờ, đúng là cậu không hề xứng với anh. Gia đình và người thân gần như không còn ai quan tâm cậu ngoài người ba đang lĩnh án tù. Nhà không có, công việc thì không ổn định, còn phải gánh khoản nợ khổng lồ của ba sau khi bị tịch thu hết tài sản nữa. Còn anh, hiện tại anh đang là giám đốc một công ty mỹ phẩm, đẹp trai thành đạt. Cậu dựa vào đâu mà có được tình yêu của anh chứ? Cậu đâu có xứng.

Mẹ Kim biết thế nào bà cũng lỡ lời hỏi mấy câu không đâu nên không ngừng tự trách mình. Có khi nào thằng bé sợ quá, giận dỗi rồi bỏ con trai bà không? Hiếm lắm nó mới dẫn người yêu về cơ mà. Thật là tội lỗi quá!

"Yujin à... Bác không có giỏi ăn nói, có gì con đừng có vì bác mà giận Gyuvinie nhé. Trưa nay ở lại đi, bác làm cơm cả nhà ta cùng ăn"

Gyuvin chứng kiến tình huống trước mắt thì không khỏi buồn cười. Thế nào mà nhìn giống như mẹ ra mắt con rể hơn là con rể ra mắt mẹ vậy?

"Dạ không sao đâu ạ, con ở đây từ đêm qua rồi nên chắc bây giờ con xin phép về luôn đây ạ"

Ở đây từ đêm qua? Mẹ Kim quay sang nhìn Gyuvin vẻ phán xét. Thằng nhóc này cũng ghê ha, dám nhân lúc mẹ không có nhà rồi dẫn người yêu về qua đêm luôn sao? Đúng là lù khù vác cái lu mà chạy.

"Ây ây mẹ đừng nhìn con như vậy chứ? Ẻm uống say nên mới vậy thôi"

Ái chà chà, lại còn uống say nữa sao? Uống say rồi hai đứa làm gì rồi? Mẹ Gyuvin nhìn hai đứa tủm tỉm cười.

Yujin chợt nhận ra rõ ràng câu nói của anh có vấn đề. Anh nói gì vậy chứ? Nói cậu uống say rồi cả đêm ngủ ở đây không về, ai nghe mà không hiểu lầm cơ chứ? Yujin vội vàng xua tay giải thích.

"Bác à... không phải như bác nghĩ đâu ạ"

"Giới trẻ bây giờ đều như vậy cả ấy mà, bác hiểu, bác hiểu. Bác cũng mong sớm có cháu bế lắm, không phải ngại đâu"

Nhìn mẹ Kim lén che miệng cười khiến Yujin xấu hổ mặt đỏ bừng bừng. Gyuvin nhìn biểu hiện của cậu thì cũng phải cố nhịn cười. Đã lâu lắm rồi kể từ sau khi chia tay cậu, hôm nay anh mới có thể vui vẻ mà cười thoải mái như vậy. Thật sự là cậu đáng yêu quá mà!

Gyujin || Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ