43. Từ chối

403 55 16
                                    

Kể từ sau lần gặp hôm đó, Yujin không còn gặp lại Gyuvin một lần nào nữa. Anh gần như biến mất hoàn toàn không một chút dấu vết giống hệt như 5 năm về trước vậy.

Nếu có ai hỏi cậu sau chuyện đó cậu có buồn không, câu trả lời chắc chắn là có. Thất tình mà, làm sao mà vết thương lòng có thể chữa khỏi ngay khi vừa đưa ra quyết định từ bỏ được. Nhưng cậu cũng không thể chỉ mãi chìm trong thất vọng mà sống tiếp, nó là tiền đề khiến cuộc sống phía trước của cậu chỉ tràn ngập mùi vị đau khổ mất. Cho dù hiện tại có sầu thảm thế nào đi chăng nữa thì cậu nghĩ bản thân cậu đều có thể bình tĩnh chờ đợi thời gian, phương thức hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương.

Trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng để đến khi mất đi người ấy mình cũng mất đi sức lực chống đỡ lại cả thế giới. Chúng ta không thể chỉ vì một người mà đánh mất chính bản thân đúng không nào? Cho dù như thế nào đi nữa cậu cũng phải tự yêu lấy chính bản thân mình trước tiên.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, thấm thoát đã gần hết thời hạn một tháng, cũng sắp đến ngày Yujin phải đưa ra câu trả lời cho Ricky rồi. Gần đây cậu cũng bận bịu với công việc mới nên không có thời gian suy nghĩ về những chuyện khác.

Bước vào trong một nhà hàng sang trọng, cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tráng lệ của nó. Ánh đèn vàng khiến không khí trở nên lãng mạn hơn. Ricky với bộ vest đen lịch lãm đã ngồi chờ sẵn được một lúc rồi. Thấy cậu đến, trong chốc lát ánh mắt anh như sáng lên, giống như là tia chớp, xẻ đôi màn đêm tĩnh mịch. Anh nhẹ nhàng đứng dậy kéo chiếc ghế phía đối diện ra giúp cậu ngồi xuống bằng tất cả sự ân cần và chu đáo.

"Ricky à... có phải là hôm nay có chút sang trọng quá rồi không?"

Yujin thoáng chốc trở nên lúng túng, ngượng ngùng. Hai người ừ thì cũng coi là đang trong giai đoạn tìm hiểu đi, nhưng cũng đâu cần làm quá đến mức thế này? Thực sự là quá khoa trương rồi!

"Anh hẹn em ăn tối thì phải tìm nhà hàng lớn chứ? Yên tâm đi, anh sẽ bao em một chầu đã đời luôn"

Ricky hào hứng là vậy nhưng Yujin lại không mấy để tâm chuyện đó. Nếu biết trước địa chỉ anh gửi là nhà hàng sang trọng này thì cậu đã không đến rồi. Cậu còn mặc nguyên bộ đồng phục của hãng chuyển phát nhanh mà cậu đang làm đến thẳng đây nữa chứ, đúng là mất mặt quá đi.

"Ngại chết đi được ấy, cậu phải sớm nói cho tôi biết chúng ta sẽ ăn tối ở đây chứ?"

Yujin lúc này mới cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục kia ra, miệng vẫn không ngừng càu nhàu trách móc Ricky. Bảo sao từ lúc bước vào đây nhân viên nhà hàng đã nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ lắm rồi, tất cả là tại cái tên này mà.

"Anh đã bảo em không cần đi làm vất vả như vậy nữa rồi. Anh nuôi em được ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày luôn đó"

Ricky nhìn cậu mỉm cười ôn nhu. Thấy cậu đội mưa đội gió ngày ngày đi giao hàng cho người ta khiến anh không khỏi xót xa. Nhưng cậu cứng đầu đó giờ mà, cậu đã quyết thì khó thay đổi lắm, nên anh đành để cậu làm những gì mà mình thích thôi.

Gyujin || Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ