Sau khi dùng xong bữa tối và thảo luận một thì Soonyoung và Chan cũng ra về, trước khi về Chan không quên nói với Seungkwan .
- Hiong! Anh là thiếu gia hắc đạo. Anh hiểu ý em mà phải không?
- Anh biết mình đang làm gì. Tin tưởng anh chứ Chan?
- Em luôn tin hiong mà. Anh ngủ ngon.
Soonyoung quay sang nhìn Chan với vẻ mặt không thể khó hiểu hơn, nhìn buồn cười lắm nhưng em Chan phải nhịn xuống đấy.
- Anh thắc mắc cái gì thì hỏi. Trông mặt đần chết đi được.
- Sao em nói thế với Seungkwan?
- Anh ấy biết mình là ai, phải làm gì. Tôi chỉ sợ anh ấy ngu ngốc như tôi đem lòng yêu một người mang lại cho mình sự tổn thương thôi.
Nghe Chan nói mà Soonyoung hắn giật thột một cái, hắn tổn thương em quá nhiều rồi, không biết làm sao bù đắp cho trái tim đã nguội lạnh từ lâu của em. Hắn mặc kệ phản ứng mãnh liệt của em mà gắt gao ôm em thật chặt. Hôn lên trán rồi đặt cằm lên đầu em thủ thỉ lời xin lỗi. Hắn lại làm em lay động nữa rồi, em khựng lại 1 chốc rồi dồn lực đẩy hắn ra hướng phía xe đang đậu ở kia mà tiến tới. Nếu giờ mở miệng nói với hắn lời nào nữa em sợ em lại rung động trước sự quan tâm của hắn. Em là sợ vỏ bọc mình tạo ra 2 năm qua vỡ tan nát bởi sự dịu dàng của hắn dành cjo em. Em vẫn còn nghi ngờ hắn về cái chết của gia đình, từ giờ tới khi em tìm ra sự thật thì Chan không được để bản thân lay động trực bất kì ai rồi mất đi mục tiêu ban đầu của mình.
Hansol sau khi dọn dẹp xong xuôi, qua phòng Seungkwan sửa soạn lại giường để cậu ngủ. Anh làm mọi việc rất nhanh và đều hoàn thành tốt thành ra Seungkwan rất hài lòng.
- Sớm biết anh được việc tôi đã đem anh về làm từ đầu rồi.
Anh thấy cậu đột nhiên đáng yêu ra vậy, vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài thật không hợp với người con trai nhỏ trước mặt anh tí nào.
- Tôi vốn tốt nghiệp đề làm quản lý nhà hàng mà tiểu thiếu gia.
- Thế anh thấy làm ở nhà hàng đấy thú vị hơn hay là......phục vụ cho tôi.
Cậu tay chống lấy đầu, nằm nghiêng nhướn mày lên nhìn anh. Phải nói là cậu như này khiến anh bối rối không ít nha. Chăn bị kéo xuống nửa thân, vì là áo ngủ nên khá mỏng và rộng, cậu nằm kiểu thế làm một bên áo nghiêng hẳn xuống để lộ xương quai xanh trắng trẻo mê người kia. Hansol nói không bị lung lay là nói dối, thật sự muốn đem tiểu thiếu gia ra cắn cho một phát vào hõm cổ kia.
- ừm....tiểu thiếu gia vẫn là hơn ạ. Người nằm đàng hoàng một chút chống thế sẽ đau tay đấy.
- Hửm.....anh sao thế? Mặt đỏ hết rồi, hay là.......nhìn tôi khiến anh thế hả?
- Tôi.....không dám....
Tiểu thiếu gia của tôi ơi cậu có cần phải yêu nghiệt một cách xinh đẹp thế không hả trời. Anh phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt không sẽ bị cậu chọc cho mất hết cả hình tượng bình tĩnh của anh mất. Cậu thì thấy tự nhiên có nhã hứng chọc anh lắm, vui mà, anh nhìn cậu như thế người thường nhìn còn ra huống gì thiếu gia hắc đạo có sự quan sát sắc sảo như cậu.
- Tiểu thiếu gia ngủ sớm đi , đã muộn rồi ạ.
- Chả thích! Hansol lại ngồi cạnh tôi đi, ngồi đây này. Cậu vỗ vỗ chỗ đầu giường bảo anh tới ngồi đó. Cậu là còn muốn trêu anh.
- Tôi.....tiểu thiếu gia à không được.
- Có gì mà không! Lệnh tôi anh dám cãi?!
- Tôi không dám. Vậy xin phép tiểu thiếu gia. Anh bước tới tính ngồi xuống bên cạnh giường nhưng cậu một tay kéo anh lên giường, anh đành lưng dựa vào tường quay sang đắp chăn cho cậu rồi ngồi như thế. Seungkwan hôm nay phá lệ, cậu đã lần đầu phá vỡ lớp phòng bị của mình trước người khác. Gối đầu lên đùi anh, ngước lên nhìn anh rồi nhắm mắt lại ngủ luôn.
Anh bối rối không biết làm gì tiếp theo đành đợi cậu ngủ say rồi điều chỉnh sau. Anh ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp thu hút anh mỗi ngày kia nhắm chặt, hơi thở đều đều vang lên nhẹ nhẹ. Anh đồng ý làm cho cậu cũng bởi có chút để ý tới vị thiếu gia này. Lúc thấy cậu giết người bảo không sợ thì không đúng mà sợ thì lại là sai, chỉ là bất ngờ vì con người nhìn tựa nhỏ bé cần được che chở này lại là người không ai có thể nói chạm là chạm được. Hansol giờ đây cũng không muốn quan tâm điều gì khác ngoài cậu chủ nhỏ trước mặt này cả, đối với anh mà nói cậu là điều đặc biệt bước vào cuộc đời bình bình của anh. Anh tin cậu giết người nào thì chắc người đó không đáng để sống. Choi Hansol lần đầu dung túng cho điều trái với lẽ sống nhưng chắc là Seungkwan cũng thích anh như thế chứ nhỉ.
- Rốt cuộc em phải trải qua điều kinh khủng gì khiến đôi tay xinh đẹp này nhuốm máu vậy.....? Tôi muốn quan tâm em thật nhiều thưa tiểu thiếu gia của tôi ạ.
Anh vuốt mái tóc bồng bềnh kia rồi đưa tay nhẹ vuốt gò thon kia. Cậu ko tính là quá gầy nhưng anh dám chắc nếu cậu tăng cân lên chắc chắn sẽ dễ thương và đẹp hơn muôn phần. Hansol phải dỗ ngon dỗ ngọt vỗ béo tiểu thiếu gia của anh thôi. Anh cứ thế ngủ luôn lúc nào không hay, vẫn tư thế đó, lưng dựa vào thành giường, đùi trở thành gối cho Seungkwan. Đêm nay yên bình đến lạ với 2 con người ngủ say trong yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Verkwan , SoonChan ] Anh ta......Của Tôi
Fanfiction' Anh ta là của tôi ' Đừng để tôi cho các người nếm vị Địa Ngục