Chap7: Còn có anh

27 2 0
                                    

Seungkwan tỉnh dậy với tâm trạng không thể tốt hơn, đã lâu rồi cậu chưa được ngủ với cảm giác an toàn như vậy. Thấy Hansol không có ở đây chắc là đã dậy rồi. Cậu vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, nghe tiếng bước chân anh vội đi từ bếp ra đứng dưới cầu thang đưa tay đón lấy cậu. Thói quen này bắt đầu từ lúc Hansol vào đây làm, Seungkwan không biết vô tình hay cố ý mà có hơi dựa vào anh. Hansol lấy đó làm vinh hạnh chứ không hề cảm thấy phiền.

Vào đến phòng ăn cũng vậy, một tay anh kéo ghế, trải khăn cùng đặt bữa sáng xuống bàn cho tiểu thiếu gia của mình. Tay nghề của Hansol khá là tốt nha, nấu ăn rất vừa ý Seungkwan.

- Hansol!

- Tiểu thiếu gia gọi tôi.

- Nay anh đi làm với tôi. Tôi cho anh 15p nấu bữa trưa mang đi cho tôi.

- Tuân lệnh tiểu thiếu gia. Người ngồi ăn trái cây nghỉ một chút, 15 phút nữa tôi ra ngay ạ.

Lúc anh tất bật chuẩn bị nấu ăn thì cậu nhấc máy gọi cho một người. Đầu giây bên kia là giọng một người con trai. Có vẻ đầy uy quyền khi mà cách nói chuyện của Seungkwan với người này vô cùng thận trọng.

- Anh nghe!

- Seungcheol huyng! Tối nay anh tới cảng quản lí lô hàng mới hộ em, là đợt hàng quan trọng nên không thể giao cho ai khác.

- Được thôi. Vậy......công của anh lần này là gì?

- Em hẹn Jeonghan huyng cho anh được chưa?

- Đúng ý anh đó thiếu gia của anh.

- Thê nô!

-Ya Boo Seungkwan.......tút...tút...tút

Chưa để anh nói được câu nào cậu đã cúp máy rồi ngồi ăn trái cây chờ Hansol. Đúng 15p sau anh đã chuẩn bị xong rồi tới công ty cùng cậu. Tới nơi Hansol hơi ngơ ngỡ một chút, anh có tìm hiểu qua công ty của cậu nhưng không ngờ nó còn hoành tráng hơn những gì anh nhìn thấy trên mạng. Nhân viên thấy chủ tịch của họ thì đúng hết mọi việc quay qua chào cậu. Cậu lạnh lùng là thế nhưng cũng gật đầu với bọn họ một cái rồi đi thẳng mà không nói câu nào.

Riêng Hansol thì vẫn hơi ngỡ ngàng trước việc vừa diễn ra, tới khi kịp định thần thì đã bị Seungkwan ném cho anh nhìn không thể sắc lạnh hơn liền vội chạy ngay vào thang máy nơi cậu đang đứng mà vội xin lỗi.

- Xin lỗi tiểu thiếu gia.

- Tôi cho anh đi theo không phải để anh ngơ ra đấy đâu hiểu chưa!?

- Tôi đã biết rồi thưa tiểu thiếu gia.

Lúc này anh mới để ý bên cạnh cậu không chỉ có một mình mà Soonyoung đã đứng bên cạnh từ bao giờ nhưng hắn không lên tiếng mà chỉ nín cười hãy tay chào anh. Seungkwan cậu cũng chẳng rảnh mà để ý tới họ Kwon kia, vào tới phòng chủ tịch là lao ngay vào bàn với một đống tài liệu trên bàn khiến Hansol không biết phải làm sao. Anh thấy mình có chút dư thừa nhưng là ý của tiểu thiếu gia nên cũng đành đứng im như thế nhìn cậu làm việc. Soonyoung có bảo anh ngồi xuống chờ cũng được nhưng anh đã từ chối. Cậu chủ còn đang cật lực làm việc Hansol anh nào dám ngồi không.

Liếc qua thấy anh đứng nãy giờ thì cậu thấy cũng hài lòng đấy, rất kiên nhẫn và nghe lời. Sau 3 tiếng đồng hồ đứng không thì cậu cũng lên tiếng giao việc cjo anh , chỉ 2 từ ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ làm Hansol cười lên dịu dàng rồi.

[ Verkwan , SoonChan ] Anh ta......Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ