Tại góc tối nhất giữa Seoul rực rỡ,- LŨ VÔ DỤNG CHÚNG MÀY!!!!
- Bang chủ tha mạng.....
- Có mỗi lô hàng cũng để cho bọn nó cuỗm mất. Bọn mày não để cho chim mổ à.
- Thưa bang chủ, tên oắt con đó.....ko ai ngờ nó là gián điệp hết ạ.
- Tao dặn chúng mày sao ? Ko tin bất cứ ai kia mà. Nuôi lũ chúng mày tốn cơm.
- Xin bang chủ tha mạng...
- Lũ vô dụng đầu đất. Có mỗi thằng nhóc cũng để nó vuột mất lô hàng cả quân số nữa.
- Bang chủ! Sắp tới bọn chúng có lô hàng gần cảng, đây thời cơ để chúng ta lấy lại những gì mình đã mất đấy ạ.
- Tao giao cho chúng mày. Lo làm ăn tử tế vào. Ko thì mạng lũ chúng mày ko giữ được lâu đâu.
- Chúng tôi đã ghi nhớ. Cảm ơn bang chủ đã cho thêm 1 cơ hội.
- Boo Seungkwan.....thiếu gia hắc đạo ư?! Rồi tao sẽ cho mày biết cảm giác rơi xuống vực sâu là như thế nào. Còn thằng oắt con Dino đó....liên lạc cho Lee Young ngay, bảo cô ta lo liệu tk em trai quý hoá đi.
- Ko cần gọi, bang chủ à! Thằng em trai tôi lại gây rắc rối cho ngài sao?
- Nếu cô nhốt nó vào lồng chung với lũ chuột bạch ta đã ko phải nhọc công.
- Lần này tôi sẽ nhốt nó vào được chứ?! Hmm....tiền tài trợ cho nghiên cứu của tôi tăng gấp 3. Thấy sao?!
- Cô đúng là điên rồi. Được thôi, nhưng nếu thất bại......thì đầu cô sẽ là thức ăn cho lũ chuột bạch, và xác cô sẽ là mồi cho loại virus cô đang nghiên cứu đấy Lee Young.
- Yên tâm, Lee Young này nói là làm. Lee Chan! Em trai yêu quý.....chị chuẩn bị tới tìm em đây HAHAHAHA!!!!!
------- Phân cách phân cách ---------
Tối hôm sau khi Hansol đã chuyển tới nhà của Seungkwan, cậu từ công ty về , bước vào nhà thì hương thơm từ đồ ăn làm cậu hơi giật mình một chút rồi cũng nhận ra.
- Tiểu thiểu gia ! Tôi đã chuẩn bị nước tắm, mời tiểu thiếu gia lên sửa soạn rồi xuống ăn tối ạ.
- Anh chưa gì đã quen với nhà tôi vậy sao?
- Cũng chỉ có một mình tiểu thiếu gia ở nên căn nhà dù rộng nhưng ko cầu kì mà lại rất tinh tế nên tôi mới có thể dễ dàng làm quen ạ.
- Tôi ko biết anh có thể dẻo miệng thế này.
- Thưa tôi nào dám. Tôi đoán là tiểu thiếu gia ko thích những kẻ nịnh bợ nên tôi chỉ nói thật thôi.
- Anh thông minh đấy! Gọi cho Soonyoung huyng và Chan tới, đt bên kia anh cứ tìm tên là ra. Tôi đi tắm
- Vâng tiểu thiếu gia.
Sau khi tắm xong Seungkwan mới quên mất là mình để khăn tắm ở ngoài mất rồi, cậu ko có thói quen trần truồng chạy thong thong kể cả đó là phòng của mình.
- Aisssss, chết thật. CHOI HANSOL!!!!!!!!!
Hansol đang chuẩn bị thêm đĩa cho Chan và Soonyoung thì nghe thoáng tiếng hét của thiếu gia nhà mình gọi thì lạch bạch chạy lên, bối rối 1 lúc rồi cũng đành mở cửa phòng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Verkwan , SoonChan ] Anh ta......Của Tôi
Fanfiction' Anh ta là của tôi ' Đừng để tôi cho các người nếm vị Địa Ngục