Đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ của tôi lại chớp chớp thêm vài lần nữa để định hình được mọi thứ xung quanh mình, hoặc ít nhất thì đã trông thấy những luồng ánh sáng màu cam nhạt nhòa mờ ảo não. Không rõ vì lý do nào, song đầu tôi bất chợt cảm nhận được một cơn đau như búa bổ, nhưng chỉ một chút sau mọi chuyện lại dịu đi một cách nhanh chóng khi tôi bất chợt nhìn thấy gương mặt xinh xắn của người phụ nữ trông tầm U30 đang trong trạng thái mọng mị với đôi mắt gần như là chuẩn bị nhắm nghiền lại cho một giấc ngủ sâu, cùng cặp đồi núi đang ẩn hiện sau tấm áo mỏng. Đừng hỏi tôi tại sao lại chú ý vào đó, thứ gì khiến con người ta hút mắt thì sẽ tự động có người nhìn vào thôi. Nên đừng để ý.
Tuy nhiên thứ khiến tôi bất ngờ không phải là cái khe sứ giả mà là tại sao tôi vẫn nhìn thấy gương mặt người phụ nữ này? Và tại sao cơ thể tôi lại không thể đem lại một cám giác quen thuộc nào? Tất nhiên là đây đâu phải cơ thể của tôi, hoặc chí ít là tôi chưa làm quen với nó, dẫu sao thì đáng lẽ tôi phải tỉnh lại ở bệnh viện với người thân ở bên cạnh mình chứ! Sao lại như thế này được.
Những câu hỏi như chuyện quái gì đang xảy, tôi đang ở chỗ quái nào. Và quan trọng nhất là liệu rằng đây có thực sự là một giấc mơ siêu thực mà bộ não tôi sinh ra hay đây là sự thật?
Tôi nhớ rõ ràng rằng bản thân mình vẫn đang ở trong trường và...
Và tôi đang chờ cho cơn giông tố khủng khiếp trôi qua để trở về trọ, sau đó tôi chẳng nhớ được những gì đã xảy ra với bản thân mình cho đến khi tỉnh lại ở một chỗ quái lạ... Cảm xúc của tôi dần trở nên rối bời trong luồng suy nghĩ mông lung.
Đại khái thì tôi đang lạc lối và không biết rõ mình cần làm gì khi bản thân trở thành một đứa trẻ sơ sinh?
Có điều gì có thể phản kháng trường hợp oái ăm này không?
Tôi ú ớ trong miệng những ngữ từ không ra thể thống cống rãnh nào để phàn nàn cái câu chuyện quái quỷ mà mình đang suy nghĩ trong đầu mình, tuy nhiên điều đó lại vô tình đánh thức người phụ nữ kia tỉnh dậy với sự mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt nhưng rất nhanh sự mệt mỏi được người phụ nữ thay thế bằng một nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt màu xanh lục chứa đựng sự dịu dàng khi nhìn vào bản thân tôi.
-Ôi. Bé con của mẹ, sao con lại tỉnh rồi? Hửm con muốn nói gì với mẹ sao?
Vẫn như lúc đầu cơn mơ, dù có thể nghe hiểu được vài câu vài chữ thì tôi vẫn chẳng thể nào nghe nghe lọt được toàn bộ lười nói của người phụ nữ này. Nó giống như một cái radio bị rè vậy, cực kỳ khó chịu.
Vậy nên tôi chẳng biết phải đáp trả bằng lời lẽ cốt cách nào để nói rằng bản thân mình không hiểu những gì người phụ nữ này nói cả. Ngoại trừ việc tôi không thể điều khiển được các tri giác của mình một cách bình thường cả, chân tôi thì liên tục co lên duỗi xuống còn hai cánh tay thì cưới duỗi duỗi về phía gương mặt hiền từ trước mặt mình.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây.
-0-0-0-
Sau vài ngày thức dậy tôi phải chấp nhận một sự thật rằng bản thân mình không hề nằm trong một giấc mơ nào hết mà đây hoàn toàn là sự thật. Sự ảo tưởng của con người luôn có giới hạn của nó và tôi cũng vậy, chẳng có một giấc mơ nào có thể kéo dày một cách vô tận mà lại khiến tôi tỉnh táo như lúc này cả, hay nói đúng hơn là tôi bây giờ đã là một người chuyển sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Hỏa Băng Quyền
FantasyMột học sinh bình thường chuẩn bị tham gia một cuộc thi, tuy nhiên trong một ngày cậu ta bị sét đánh chết mà chuyển sinh đến một thế giới khác. Bây giờ cậu hay cô ấy sẽ phải làm gì để tồn tại ở cái thế giới biến động này?