Chương 8: Những câu chuyện khác hẳn

69 9 2
                                    

Ngoại trừ mấy con rồng ra tôi cũng rất thích những cuốn sách liên quan tới lịch sử hay truyện cổ tích, mặc dù các bạn có thể cười cợt về nó nhưng những câu chuyện nằm sâu bên trong những câu chuyện mang tính dấu tích đánh dấu của các thời đại, những thứ này tuy rất nhàm chán với hàng đống chữ nghĩa nếu người ta chỉ nhìn qua lịch sử một cách qua loa như việc cưỡi ngựa xem hoa, hoàn toàn quên mất rằng chỉ khi đào sâu vào trong một sự kiện hoặc những thứ nhỏ nhoi nhất mới khiến các câu chuyện trong lịch sử đáng nhớ hay đáng sợ như thế nào, kế đến biên nhiên sử của Long Chúa Rossfell Dogma, người mà tôi đã từng nhắc tới trước đây là đã đặt dấu chân đầu tiên của thời đại tiền nhân đến vùng đất.

Mặc dù bị cô hầu bardle nói rằng sự lựa chọn này là một điều gì đó hết sức kỳ quái với một đứa trẻ gần năm năm tuổi, ở cái độ tuổi mà những đứa con nít hầu như chỉ quen thuộc với đọc những cuốn sách thiếu nhi với những câu chuyện đầy lãn mạn. " Con quả một đứa trẻ kỳ lạ khi lựa chọn một cuốn sách dày cộp với những hàng tá chữ. Sao con không đọc một cuốn sách khác ngắn hơn và có tranh ảnh minh họa?"

"Con không biết cô Bardle ạ, dù con có thích những câu truyện mà mẹ và cô kể hàng ngày cho con nhiều như cái cách mà con lắng nghe chăm chú thì những câu truyện về lịch sử vẫn cuốn hút con hơn." Tôi đã đáp lại cô hầu bằng một ánh mắt lấp lánh để thể hiện sự ngây ngô của một đứa trẻ, dù nó trông thật giả tạo đến mức khiến nhiều người sẽ cảm thấy buồn nôn trước diễn xuất tệ hại từ một tay diễn viên hạng xoàng tập tễnh, tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó cô ấy đã bỏ qua và sẵn sàng giúp đỡ tôi đọc những từ khó như một cách dạy.

Bố mẹ thì lại đơn giản hơn một chút trong vấn đề này, tuy nhiên tôi nghĩ rằng lòng nghi kỵ của họ vẫn còn ở đó, và chỉ đơn giản là ngại ngùng trong việc bày tỏ những lo ngại của mình với sở thích của con cái. Hoặc đơn giản hơn là họ đang ủng hộ ? Quan tâm làm gì, miễn tôi tỏ ra ngoan ngoãn thì chắc chắn bố mẹ cũng vui lòng mà bỏ qua hết thôi.

Mặc dù điều này là hơi khó nói nhưng tôi đâu thể huỵch toẹt ra miệng rằng linh hồn mình không phải là một đứa trẻ được đâu. Và giả dụ có nói ra thì những người xung quanh tôi, đặc biệt là bố mẹ sẽ phản ứng ra làm sao đây? Chẳng thể nào tưởng tượng nổi về những hệ quả mà nó đem lại, dù có tốt hay xấu thì điều đó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này, nên họa vô đơn chí, cứ im lặng mà để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên hơn là khiến nó rối tung rối mù cả lên. Có thể nhiều người sẽ nói rằng đây là sự phí phạm khi được tái sinh ở thế giới khác, nhưng cứ thử đặt bản thân trong tình trạng trước đã rồi hẵng phán xét điều chi, đặc biệt là đối với một kẻ ưa thích sự bình lặng như tôi. Cuộc sống tốt nhất nên diễn ra theo cách mà nó nên xảy ra, giống như dòng nước luôn chảy theo những con sông được định sẵn.

Quay trở lại với cuốn sách lịch sử tóm gọn và dày tới tới có thể gõ chết bất kỳ con người nào bằng gáy sách. Tôi khá thích những cuốn sách kiểu này bởi vì có những chuyện mà thời đó mà người ta chẳng dám mở miệng nói ra, chỉ đến khi những kẻ có quyền lực tàn bạo hay sức mạnh tuyệt đối chết đi thì những bí mật đó dần được phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ xem, đó là điểm thu hút tôi cực kỳ.

Song Hỏa Băng QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ