Cuối cùng bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, có đầy đủ món ăn được bày biện ra bàn, gồm ba món chính và hai món phụ. Dù cách xa gian bếp nhưng mùi hương của những món ăn đó vẫn thoang thoảng bay tới chiếc mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh, khiến cho cái mùi hương đó càng kích thích khiến bụng tôi không kìm được mà réo nhẹ lên mà mất tập chung mà ngó đầu về phía gian bếp.
"Xem nào, bé con đói rồi hả?" Cô hầu Bardle nhẹ nhàng nói, nhưng không hiểu tại sao tôi lại giật nảy mình lên mà vội vàng quay mặt lại đối diện với cô. Tôi cúi mặt mình xuống như một đứa trẻ mắc phải lỗi. Gương mặt cô nở một nụ cười nhẹ, dù đã có tuổi nhưng cô vẫn thực sự vẫn giữ được nét đẹp rất riêng, vì bản thân rất hạn chế về ngôn từ mô tả nên tôi chỉ biết nói rằng cô ấy rất trưởng thành và nghiêm nghị, khiến tôi đôi khi cảm giác mình hơi sợ cô dù rất yêu quý cô như yêu quý ruột thịt.
"Dạ." Tôi ấp úng đáp lại.
"Được rồi, chúng ta nên xem mẹ và bố của con chuẩn bị bữa tối đến đâu rồi." Tôi gật đầu, khi cô gấp cuốn truyện cổ tích đặt nó lại trên bàn mà rồi nắm lấy năm ngón tay nhỏ thó, do cô cao khoảng một mét năm sáu, một chiều cao khá khiêm tốn, nhưng là đủ cao và đủ to lớn so với một đứa nhóc gần năm.
Đi vào trong bếp, lúc này đã sạch sẽ hơn so với lúc nãy, nếu nheo mắt một chút tôi vết tích của gia vị vẫn còn hiện mờ trên lớp tường. Bố mẹ tôi thì bày biện những món ăn nóng hổi lên trên bàn ăn, bốn bộ bát đĩa cùng dao nĩa phục vũ cho bữa tối, một con gà nướng, thịt bistek nóng hổi đậm mùi hương của lá nguyệt quế vùng hạt tiêu đen, một bát súp rau củ lớn được đặt ở chính giữa chiếc bàn. Bánh mì đen được mua từ cửa hàng và cuối cùng là một ít bánh kem. Một bữa tối đủ đầy và ấm bụng trong một buổi đêm giá rét.
Khi trông thấy tôi đến gần thì mọi thứ đã xong, mẹ tôi nói với ra.
"Bố tính gọi cục bông bé nhỏ của mẹ, nhưng xem ra cục bông đã tự bay đến với bố rồi." Bố tôi nói với một giọng vui tươi. Rồi bế tôi ra khỏi bàn tay cô hầu.
Mẹ liếc sang bên cô Bardle. "Chị Bardle, ngồi xuống ăn với bọn em đi, dù sao tuyết trời cũng không hết sớm được."
"Thưa..." Khi cô Bardle vừa định nói thì mẹ tôi đã nhanh chóng cắt ngang câu.
"Chị Bardle, em rất cảm ơn chị vì đã không quản ngại thời tiết khó khăn mà đến đây, em cũng biết là chị cần về nhà sớm với các con. Nhưng em không nghĩ rằng thời tiết bây giờ thích hợp để trở về nhà đâu, tuyết cứ rơi mãi mà trời cũng đã lạnh thấu xương can kể cả khi mặc đủ dày." Mẹ kéo chiếc ghế ở đối diện. "Vậy nên hãy cứ ở lại đây ăn tối, chờ đến khi trời dịu đi rồi hẵng về."
Khi thấy cô Bardle dù không nói gì, nhưng còn sự lưỡng lự nhất định, bố đã bồi ngay thêm một câu mà tôi không biết là nên gọi đó là lỡ mồm hay cố ý.
"Tôi thấy cô không nên cố chấp làm gì khi tuyết rơi ở bên ngoài quá nhiều, với cả ở lại ăn tối voi như công phụ giúp người vợ vùng về này thiêu cháy căn bếp, hoặc khiến nó thành một mớ hỗn độn."
Một sự tĩnh lặng kéo dài với âm thành sào sạc của tuyết rơi bên thềm cửa số, cùng sự xuất hiện của Tuyết Trắng lúc này còn ngái ngủ, nó ẳng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Hỏa Băng Quyền
FantasiMột học sinh bình thường chuẩn bị tham gia một cuộc thi, tuy nhiên trong một ngày cậu ta bị sét đánh chết mà chuyển sinh đến một thế giới khác. Bây giờ cậu hay cô ấy sẽ phải làm gì để tồn tại ở cái thế giới biến động này?