Khi tiếng súng được bắn lên là thời khắc báo hiệu cho cuộc chiến ngày hôm nay.
Khi đó toàn bộ sáu thí sinh trong đó bao gồm cả tôi đồng loạt lấy sức thật mạnh rồi chạy thật về phí trước. Những tiếng hò hét cổ vũ kịch liệt đến từ thầy cô, bạn bè cùng những người xung quanh khiến cho các dây thần kinh của tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cái cảm giác hưng phấn cùng sự hồi hộp đến cực độ như thể đang ăn mòn vào não bộ khiến cho đôi chân của tôi như được bơm hơi bởi một chất kích thích tuyệt vời nhất.
Tôi lao đầu vào chạy, hơi thở của dần nặng nè hơn với mỗi bước chạy cùng trái tim bùng cháy khiến cho thời gian dường như trôi chậm đi. Cho đến chạy vượt qua được đích đến tôi chẳng thể nào dừng được bước chân của mình lại được nữa rồi.
Tôi đã chiến thắng hay chưa?
Đó là điều mà tôi đã hỏi, nhưng tại sao bây giờ cái chiến thắng mà tôi luôn khao khát mãnh liệt đó lại biến mất? Tôi chỉ biết rằng mình cần phải tiếp tục chạy cho đến khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn bản thân mình.
-Nín đi nào bé con, sao con lại đột nhiên khóc thế này? Arya?
Bất chợt bên tai tôi vang lên giọng nói của một người phụ nữ, dịu dàng và ấm áp. Cơ thể tôi cũng rung nhẹ lên theo từng nhịp lên xuống khi được gọi với một cái tên mới.
Gương ép đôi mắt có đôi chút ẩm ướt còn chút mơ hồ sau giấc ngủ quên. Tôi ngước đầu nhìn lên gương mặt đầy lo lắng của cô hầu, gương mặt trắng trẻo của cô ấy thật sự rất xinh đẹp bất chấp những nếp nhăn ở khóe mắt, đôi mắt xanh dương của một nền trời xanh hiện lên hình ảnh của một đứa trẻ bên trong khóe mắt, cộng thêm mái tóc được búi theo kiểu hình trái cam ở đằng sau đầu mình khiến người phụ nữ này trông thật hấp dẫn theo một chiều hướng của một người phụ nữ đứng tuổi và trưởng thành. Tôi tự hỏi tại sao người phụ nữ này lại ở đây, và rồi sực nhớ ra được khung cảnh mà mình đang ở hiện tại đã không còn giống như trước nữa.
Vậy là đã tròn một năm kẻ từ khi tôi chuyển sinh đến thế giới này, lúc này tôi hẳn là đã quen thuộc một chút với lối sống có phần nhàm chán của một đứa trẻ, tuy nhiên những vấn vương ở thế giới cũ từ tôi vẫn còn ở đó. Vẫn không thể ngừng suy nghĩ được về cái khung cảnh mà bố mẹ tôi khóc vì đứa con họ đứt ruột sinh ra đột nhiên biến mất được, thậm chí tôi còn không biết được rằng liệu mình đang mắc một loại bệnh hiếm gặp nào đó mà nằm bất tỉnh trên giường bệnh hay không, hay bản thân mình đã chết rồi. Những suy nghĩ như vậy thường lặp lại trong đầu khiến tôi giật mình giữa đêm mà khóc, trái tim của tôi thật sự không muốn những điều tồi tệ đó xảy ra.
-Tại sao con lại khóc như vậy hả cô bé?
Cô hầu nói trong khi dùng mu bàn tay gạt đi nước đang chảy thành một hàng dài trên khóe mắt tôi.
-Con cảm thấy buồn chuyện gì sao hả cô bé?
-Uhm...?
Tôi chẳng biết nên nói như thế nào trong tình trạng như thế này cả, đôi mắt cứ hết nhìn mặt cô hầu lại nhìn trời xanh, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì rồi mông lung chẳng biết. Có lẽ là do tính cách hoặc có thể do bản thân đang nhớ nhà, tất nhiên cái vấn đề này vẫn là việc tôi chỉ biết âm ừ mấy tiếng rên như thú nhỏ của mình mà chẳng phát âm nổi một câu nào ra hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Hỏa Băng Quyền
FantasyMột học sinh bình thường chuẩn bị tham gia một cuộc thi, tuy nhiên trong một ngày cậu ta bị sét đánh chết mà chuyển sinh đến một thế giới khác. Bây giờ cậu hay cô ấy sẽ phải làm gì để tồn tại ở cái thế giới biến động này?