Chương 7: Học chữ

139 9 14
                                    

-Cây Sồi, đọc theo mẹ nào.

Tôi ngồi trong lòng của mẹ, trước mặt là một cuốn sách mới tinh cùng những đường nét của những con chữ được viết lên rõ ràng bằng thứ mực mới. Nhấp môi theo từng nhịp điệu như một bài hát để cố gắng bắt nhịp theo từng lời nói và và sự vụng về của bản thân để đọc theo từng câu từng chữ được mẹ đọc ra và viết lên tờ giấy.

-Cây sồi.

Cuối cùng bằng sự nỗ lực tôi cũng đã đọc được thành một câu hoàn chỉnh, tôi thở hắt ra một hơi khó khăn trong những nỗ lực học hành đầu tiên về ngôn ngữ của thế giới này. Nó thật khó khăn ngay cả tiếng mẹ đẻ, thứ ngôn ngữ đầu tiên mà tôi tiếp xúc khi đến với thế giới này.

Đột ngột mẹ lấy tay xoa lên đầu tôi lên tiếng khen ngợi về tiến trình đọc chữ nghĩa, mặc dù điều này là một điều hoàn toàn bình thường đối với một người phụ huynh khi dạy con họ về chữ nhưng bằng một lý do không xác định điều này lại khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút, có lẽ do bản thân là một kẻ đã hơn hai mươi tuổi tính theo cả cuộc sống trước đây và hiện tại, cùng với tiềm thức của một kẻ đã có tuổi Khiến các dây thần kinh non nớt khiến tôi có ý nghĩ về sự xấu hổ này.

Nhưng thông qua điều này mà tôi cũng dần hiểu được lý do tại sao những đứa con nít khi học được một điều gì đó mới mẻ đối với chúng đều trở thành một điều gì đó thật phi thường, nói không sai, ngay cả đối với một người lớn khi học một thứ ngôn ngữ mới là một điều hết sức khó khăn và đối với trẻ con chúng cũng phải đối mặt với sự khó khăn như vậy, hãy thành thật với bản thân một chút nhé, người lớn thực chất cũng không hề khác trẻ con một chút nào ngoài ranh giới của sự hiểu biết và nhận thức, đó là một điều chắc chắn. Chúng ta luôn cho rằng bản thân không hề giống với những đứa trẻ nghịch ngợm sẽ hét toáng lên với bất kỳ một điều gì đó khác thường mà chúng chưa từng làm được trước đây, hay sẽ há hốc mồm trước bất kỳ một thứ gì đó to lớn mà có thể di chuyển được.

Chúng ta, những người cho bản thân là người lớn, những người trưởng thành sẽ cho rằng điều đó thật ngốc nghếch. Nhưng nếu nhìn lại bản thân một chút thôi chúng ta cũng không khác quá nhiều những đứa trẻ là bao nhiêu, tôi cũng đã từng rất ngạc nhiên khi trông thấy một rất nhỏ bé lại có thể giúp con người tồn tại được. Dù khác nhau về sự hiểu biết nhưng tôi nghĩ rằng con người luôn tò mò và dễ bị kích động bởi những điều mới mẻ.

Và bây giờ tôi cũng hiểu được lý do tại sao ở kiếp trước ông bà tôi thường bảo rằng 'nếu có thể con hãy khen em nó đi', ngay cả khi những điều mà đứa con của người họ hàng đó làm những điều hết sức bình thường.

Giống như bây giờ khi tôi có thể đọc được những câu chữ được viết trên giấy, dù nó không lớn lao nhưng điều này khiến cho người mẹ bây giờ của tôi cảm thấy hạnh phúc và những lời khen của bà ấy cũng khiến cho tôi cảm thấy được một sự ấm áp và hạnh phúc. Có vẻ như sống với cuộc sống của một đứa trẻ đã khiến tâm tình tôi đã có phần nào đó thay đổi để phù hợp hơn với nơi này.

-Được rồi hôm nay chúng ta sẽ học đến đây thôi.

Bàn tay của mẹ xoa lên đầu của tôi, gấp cuốn sách lại và đặt nó lại sang một bên bàn. Sau đó nâng cả người tôi lên khỏi chiếc bàn học nhỏ xinh được bố mang về nhà từ tuần trước, cái bàn được làm bằng gỗ mộc với những đường nét trạm trổ của một tay thợ lành ghề nên trông nó rất đẹp với mùi hương nhẹ còn đọng lại từ loại gỗ làm nên chiếc bàn.

Song Hỏa Băng QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ