Vậy là đã một năm hai tháng trôi qua, thời gian trôi qua quả thực là chậm chạp như người dòng nước thôi đưa nhưng cũng thật chóng vánh qua một cái thoáng nhìn, từ khi bầu trời còn là đóm hạ nóng bỏng rồi bỗng chốc thu qua đông đến. Thì bây giờ vào những buổi ngày cuối cùng của mùa đông, những dải thảm trắng muốt nay đã tan biến đi để lộ ra những thảm đất sần sùi nằm yên suốt bao tháng tuyết rơi, những cành cây khô héo rụng rời từ cành cây Xue lúc này cũng như bao cây cỏ khác đều trở mình trở lại sau bao ngày tuyết rơi.
Tôi ngồi trên chiếc xe đẩy em bé mà bố mua từ năm tháng trước, mặc một bộ quần áo len bằng lông thú màu tối ánh mắt thì nhìn chăm chăm ra bên ngoài của sổ mà ngắm nhìn mặt trời đang ló mình ra khỏi đỉnh núi có mái đầu của một người già loang lổ những mảng màu sắc, chỗ thì trắng tinh mơ như bông, chỗ thì xám, chỗ thì lại đen xì cùng tầng mây đang bao quanh lấy ngọn núi như một tấm khăn của người thiếu nữ e thẹn.
Mình có lẽ thích hợp để làm một tiểu thuyết gia.
Tôi tự cười khấy mình với những suy nghĩ như vậy trong đầu. Lại một ngày nhàm chán nữa lại bắt đầu rồi, thành thật một chút thì tôi muốn kiếm một cuốn sách nào đó để đọc nhưng khốn khổ một cái là cho dù tôi có nghe hiểu được những gì người lớn nói thì đó cũng là giới hạn đến việc nghe thôi.
Chứ hiện tại các ngữ nghĩa trong chữ viết của thế giới này khiến cho tôi mù tịt chẳng hiểu mô tê gì, cùng lắm thì chỉ biết mấy từ đơn hoặc nhận biết được mặt chữ là cùng.
Còn một điều nữa là tôi cũng chưa thể nói đứt được một câu nào cả.
Mẹ tôi cùng cô hầu lúc này đang cùng nhau bận bịu ở gian bếp mà chuẩn bị bữa sáng. Còn bố tôi thì hiện tại vẫn chưa thức giấc vì đến tận hai giờ sáng hôm qua ông ấy mới trở về nhà, còn lý do vì sao tôi biết thì là hai giờ sáng tôi nghe thấy tiếng họ đánh đêm với nhau khiến tôi giật mình tỉnh giấc nửa đêm.
A, nhớ lại thì đúng là ngại thật, chuyện vợ chồng là điều không thể tránh khỏi nhưng ôi trời ạ ngại chết mất, đến giờ nhớ lại thật khiến tôi không khỏi đỏ mặt tía tai dầu sao tôi cũng chỉ là một thằng trai tân và thậm chí bây giờ tôi còn chẳng phải đàn ông.
Chẳng hiểu sao nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của bố mẹ hiện tại thật ấm êm đến mức tôi phát ghen. Cuộc sống mơ ước của mọi người đàn ông, lấy vợ sinh con, yên bề gia thế những điều bình thường mà ai cũng muốn.
Rất may nằm bên cạnh tôi còn một người bạn cô đơn trắng tinh khác, ít nhất thì có thể xem đó là một người bên cạnh tôi lúc này. Đó là một con chó, mặc vậy con thú bốn chân lông lá này lại có nhiều phần đặc điểm của một loài sói hơn, nó nằm phủ phục xuống như đang ngủ nhưng hễ cứ có động tĩnh lớn nào phát ra từ căn bếp thì nó đều bật mình dậy mà quay cái đầu hướng ánh mắt sắc sảo của loài thú săn mồi về phía sau.
-Phu nhân, đây là cách nấu Pochinca chứ không phải cách đốt bếp.
Cô hầu phàn nàn.
-Dù phu nhân nấu ăn rất ngon nhưng xin người hãy nấu một cách bình thường.
Vậy những sự việc như thế này từ lâu tôi đã làm quen đến mức chẳng cần quan tâm làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Hỏa Băng Quyền
FantasyMột học sinh bình thường chuẩn bị tham gia một cuộc thi, tuy nhiên trong một ngày cậu ta bị sét đánh chết mà chuyển sinh đến một thế giới khác. Bây giờ cậu hay cô ấy sẽ phải làm gì để tồn tại ở cái thế giới biến động này?