Lúc trước gia đình Waraha có một người con gái nuôi, tên là Mook Waraha.
Mook được nhận nuôi, Engfa cũng đã bảy tuổi, chị thấy cô gái kia, vừa đen lại vừa gầy, cả người mang dáng vẻ quê mùa. Chị không rõ hành động của ba mẹ mình.....vì cớ gì mà lại nhận nuôi một con bé xấu xí như vậy.
Chẳng lẽ đây là con gái bên ngoài của ba? Đối phương nếu có cùng một nửa gien của ba, theo lý thuyết cũng không hẳn là xấu như vậy?
Cô bé lớn lên không đẹp, chỉ có duy nhất đôi mắt là trong suốt như thủy tinh, nhìn thấy chị lại càng sáng rọi như ánh ngọc. Hân hoan, lấy lòng, thèm muốn, như chú chó nhỏ thấy đồ ăn.
Bộ dáng mình giống miếng thịt như vậy sao? Engfa phẫn nộ, nhưng từ nhỏ chị đã được giáo dục để không đem sự tức giận của mình biểu lộ ra ngoài, hé mắt, thấy ba mẹ thúc thúc tay mình, chị đành chào hỏi đối phương cho có lệ, đối phương lại giống như gặp được chuyện gì cao hứng lắm, kích động túm lấy tay chị.
Người này đầu óc không bình thường! Engfa nhíu mày, cẩn thận rút tay ra khỏi móng vuốt của đối phương.
Chỉ là Engfa không nghĩ tới, Mook đầu óc không bình thương này lại rất được ba mẹ yêu thích. Rõ ràng chị mới là con gái cả của nhà Waraha, vậy mà có chuyện gì tốt, ba mẹ trước tiên đều nghĩ đến Mook rồi sau đó mới thuận tiện nhớ đến chị.
Đồ ăn vặt là vì Mook thích ăn, quần áo là vì Mook muốn mua, công viên trò chơi là vì Mook muốn đi, đồ chơi là vì Mook muốn chơi.......
Cái này cũng chưa tính, từ lúc Mook bước chân đến, Engfa thường xuyên giáo huấn:
"Engfa, nhìn xem Mook ngoan như vậy, sao con không học tập chút đi."
"Engfa, Mook ngủ rồi, con đừng chơi trò chơi điện tử nữa."
"Engfa, không được ức hiếp Mook, đi, đi xin lỗi Mook."
............
Engfa tự nhận mình là người tốt, không so đo với Engfa, nhưng lại không ưa được Mook, đối phương như cố tình không nhìn thấy chị hết kiên nhẫn, không có việc gì lại kè kè lấy chị, ở nhà còn chưa đủ, ở trường học cũng vậy.
Bọn con nít thương chọc chị: "Yêu, Engfa, đây là con dâu nuôi từ bé mà ba mẹ bạn chọn sao, nhìn thế nào cũng thấy quê mùa."
Nói đến cũng kỳ quái, tiểu nha đầu này không gọi chị là chị gái, cũng không gọi là em gái, trước giờ toàn gọi thẳng tên, lúc nào cũng theo sát chị. Chị đối xử tốt với cô một chút, cô liền mừng rỡ như được lên trời, chị mắng nhẹ cô vài câu, cô liền cúi đầu nhìn đất, giống như cô vợ nhỏ bị chọc tức.
Engfa thực sự chịu không nổi.
Lúc bốn tuổi, chị xin nhảy một lớp, từ nay về sau giữ chút khoảng cách với Mook, nhưng mỗi lần về nhà vẫn tránh không khỏ dây dưa.
Mười một tuổi, Engfa không để ba mẹ an bài trường học, xin vào trường công, ở tại kí túc xá, thỉnh thoảng Mook vẫn đến, đứng trước của lớp, gây ra không ít vụ bàn tán.
Mười bốn tuổi, Engfa xin ra nước ngoài học trung học, đến tận đây, cuối cùng chị mới thoát khỏi Mook.
Học trung học xong, chị vốn định ở nước ngoài học tiếp đại học, nhưng thân thể cường tráng của ông cụ Waraha bỗng nhiên suy yếu, làm đứa cháu mà ông thương yêu nhất, Engfa đành phải về nước tiếp tục chuyện bài vở, để có nhiều thời gian bồi ông cụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cover | Englot ] Theo Đuổi Nữ Thần
FanficTác giả : @Xesi69_JR Truyện : [LiChaeng] Theo Đuổi Nữ Thần [Futa] 10|09|23 17|01|24