4. Nhà Sano

33 9 0
                                    

" Chị ơi liệu chị có nhớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Chị ơi liệu chị có nhớ

Ngày trở lại chị xinh đẹp tới mức nào ? "

.     .     .

" Lynne ơi, liệu chị có nhớ ngày chị quay về Nhật không ? "

" Cái ngày mà sau hàng chục năm em mới có thể gặp lại chị ấy. Hôm đó chị rất xinh đẹp, làm lu mờ mọi thứ trong mắt em ... "

Hắn mân mê khuôn gương mặt xinh đẹp của người con gái đang ngủ say ấy, đôi mắt tràn ngập sự si tình nhìn em. Đừng lo, chỉ là 1 liều thuốc ngủ thôi mà. Cho dù em có biết những việc hắn làm thì cũng có sao đâu ? Vì em, vì Tsukinari Lynne ... hắn có thể làm mọi thứ ...

.

.

.

.

.

Tạm biệt Mahiru và cặp song sinh nhà Haitani, Lynne lại phóng xe đi tới nhà Sano. Thật ra chẳng phải do em muốn đâu, tại Shin vừa gọi điện cho em bảo ông cho gọi em về. Nếu không phải là ông gọi thì có nằm mơ em cũng không có ý định về. 

Lần này em đi đường đã cẩn thận hơn rồi, không còn phóng xe chơi đuổi bắt với những chú cảnh sát nữa. Em đem tâm trạng hoà mình vào khung cảnh yên bình khi hoàng hôn chiếu rọi xuống mọi thứ. Lynne thích nhất lúc hoàng hôn và ban đêm, nếu có thể thì trăng tròn sẽ tuyệt vời hơn nhiều ...

Chẳng hay lúc nào, vì mải chìm đắm trong suy nghĩ mà em tới nơi khi nào không biết. Lúc em tới thấy có bọn trẻ đang chơi với nhau, thấy em chuẩn bị vào liền khá bất ngờ.

" Tới rồi hả ? Vào đi Lynn "

Shinnichiro thấy em tới liền mừng rỡ gọi em vào gặp ông, chắc là vậy đấy. 

" Ừm, xách hộ chị túi đồ đi. Lần sau nói chuyện thêm chủ ngữ vào "

Chỉ tay cho người kia túi đồ cần bê, em chẳng bận tâm gì nữa mà bước vào trong nhà dưới ánh mắt bất ngờ của bọn trẻ. 

" Này này, chị ấy là ai vậy ? Tao thấy chị ấy có vẻ thân với anh Shin "

" Tao cũng không biết nữa, chắc là người yêu ổng "

" Chị gái đấy xinh ghê nhỉ ? Thế mà lại yêu ông anh xấu quắc của bọn mình "

Shinnichiro nghe thấy những gì bọn nhỏ nói hết đấy. Mỹ nam buồn trong lòng nhưng mỹ nam không nói. Bộ xấu cũng là cái tội hay gì, nhìn anh trông cũng đẹp trai như thế này cơ mà !?

' Thôi nào Shinichiro, dù bọn nhỏ nói ngả nói nghiêng, lòng mình vẫn vững như kiềng 3 chân. Không thể bị lời nói làm lung lay tâm tình được !! '

Tự nhủ trong lòng là vậy, ấy thế mà gương mặt với hành động lại khiến cho em khinh bỉ không thôi. Lynne biết chắc cậu em mình đang nghĩ cái gì, nhưng mà với quả đầu vuốt keo đấy thì có nằm mơ cũng không lấy được vợ đâu em ơi ~

" Nào nào mấy đứa kia, mau vào nhà đi chứ "

Ông ngoại em ra rồi kìa. Ông vẫn như vậy, vẫn khoẻ mạnh và yêu thương mấy đứa nhỏ giống ngày ấy.

" Cháu biết rồi thưa ông. Mau lên đi mấy đứa, ông gọi rồi ... "

Lynne gọi người vào nhưng lại chẳng nói rõ tên ai, làm cho Shin đành phải gọi mấy đứa em nhỏ của mình vào trong sự chán nản về người chị gái.

" Manjiro, Emma 2 đứa mau vào nhà đi "

" Vậy em xin phép về ạ "

" Tạm biệt nhé Keisuke  "

Cậu nhóc thấy gia đình Sano có vẻ là có chuyện nên liền xin phép rời đi ngay. Mặc dù muốn ở lại hóng lắm, nhưng lỡ mà ông ra cốc cho cậu mấy cái vào đầu thì chết mất.

Bước vào trong nhà, 3 anh em nhà Sano liền thấy ông nội của họ đang đánh cờ với em. Mà trông ông có vẻ khốn khổ với cách đánh của cô cháu gái này lắm. 

" Ông à, bọn chúng vào rồi đấy. Cháu nghĩ chơi tới đây thôi "

Lynne thực rất giỏi trong việc chơi cờ. Em luôn bình tĩnh, suy nghĩ cho mọi nước đi của mình làm cho ông chẳng biết phải đi như thế nào nữa. 

" Haizzz ... thôi được rồi. 3 đứa mau vào đây ngồi đi. Chúng ta nói chút chuyện "

Ông cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà nhắc mấy đứa cháu vào trong ngồi cùng nói chuyện. Nhưng mà nói trước là ông vẫn chưa chịu thua trước em đâu nhé.

3 anh em thấy mình được nhắc cũng liền đi vào đứng trước ông. Trong đó lại có 2 đứa bé nhỏ không khỏi tò mò và thắc mắc về em. Chẳng phải em là người yêu của anh Shin sao ? Nhưng sao chị ấy lại trông có vẻ thân thiết với ông nội quá nhỉ ? Không lẽ là người quen sao ta ?

Hmmm ... Cuối cùng là vẫn chẳng nhớ được chị đẹp này là ai hết. Rốt cuộc chị ấy là ai vậy ta ?

" Emma, Manjiro "

" Dạ !! "

Nghe thấy mình được điểm danh, 2 đứa trẻ giật này mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời lại ông.

" Đây là chị họ của mấy đứa đấy. Con nhóc này là người luôn gửi quà cho bây nhân dịp mấy ngày lễ đó "

Ông vừa giới thiệu em cho bọn trẻ mà vừa cười. Có lẽ sau nhiều năm không gặp, bây giờ gặp lại ông cũng quá vui rồi ...

" Chị là Tsukinari Lynne, cứ gọi là Lynn cũng được "

Em nhẹ nhàng giới thiệu bản thân mình, dù cố gắng nhưng vẫn là không thể cười tươi được. Thôi thì chắc bọn nhỏ chẳng để ý đâu. Và Lynn chẳng thích mình phải quỳ xuống để nói chuyện đâu, ngồi như thế này là được rồi. 

" Tôi là Sano Manjiro, cứ gọi Mikey "

Cậu nhóc nói với giọng điệu chẳng dấu nổi sự khinh thường. Mikey là chúa ghét những kẻ yếu kém hơn bản thân. Nhìn em mảnh khảnh như này chắc cũng chỉ giống với loại con gái bánh bèo như Emma thôi. Chắc cậu đẩy em một cái liền ngã mất rồi ...

" Em là Emma thưa chị "

Cô bé nhỏ mắt tràn thích thú nhìn em. Bé không ngờ mình lại có 1 người chị họ vừa xinh đẹp lại ngầu như thế !! Nhưng mà không biết ... liệu chị gái này có chê cái tên của em không nhỉ ?

" Tên hay lắm bé con "

Em đưa bàn tay thon dài lên xoa đầu con bé. Lynne biết việc cô bé này là con riêng của chú Makoto và cô Karen. Ngoài việc có cái tên hơi hướng nước ngoài thì cũng giống chú ấy đôi phần đấy chứ. Vả lại ... em được cô ấy nhờ chăm sóc cho Emma rồi, sẽ không chê bai gì cô bé xinh xắn này đâu.

[ĐN TR] Ánh Trăng Soi Sáng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ