7. Mảnh kí ức

33 9 2
                                    

" Mảnh kí ức kinh tởm đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Mảnh kí ức kinh tởm đó

Là thứ mà Lynne này không bao giờ quên "

.     .    .

Bữa tối lần hôm nay sẽ do Lynn nấu, cũng đã lâu rồi em chẳng còn đụng vào căn bếp nữa. Em thực lo lắng rằng mọi người sẽ cảm thấy đồ ăn hôm nay không ngon.  Nhưng suy cho cùng thì việc nấu ăn cũng không khó khăn lắm, tại vì bên cạnh em còn có cô em gái xinh xắn, đã đảm nhận việc nấu ăn cho gia đình nhiều năm rồi mà.

" Chị Lynn đừng lo, có em giúp đỡ chị mà "

Nhờ câu nói đó mà em cũng yên tâm được phần nào. 2 chị em cứ thế mà 1 người nấu 1 người rửa rau. Thay phiên nhau làm bữa cơm cho gia đình. Lâu lâu Shinichiro vào thì cũng giúp đỡ em được chút ít, điều đó thực sự làm em rất ấm lòng. Vì sao hả ? Đơn giản mà, vì em đã không cảm nhận được cái gọi là tình cảm gia đình từ khá lâu rồi ...

.

.

.

Hì hục trong bếp được 1 hồi thì cuối cùng Lynn cũng nấu xong bữa tối hôm nay. Bữa cơm cũng không có gì quá cầu kì, chỉ là 1 bát miso, 1 đĩa trứng, 1 đĩa cá và đĩa rau thôi. Em cũng muốn làm vài món ăn nhẹ nữa cơ, nhưng mà đành để sáng mai vậy, bây giờ đã tối rồi.

" Hôm nay có vẻ là Lynne nấu nhỉ ? Hương vị đúng là quay về những năm con còn ở đây nha "

Ông vừa ăn chút đã liền biết bữa tối hôm nay ai nấu. Làm sao mà có thể nhầm lẫn được chứ, Lynne của ông luôn có cách nấu ra những món ăn ai cũng có thể nấu nhưng hương vị lại độc nhất vô nhị mà.

" Vâng, cháu chắc lo lắng hơi quá rồi. Sợ mọi người sẽ cảm thấy không được vừa miệng ... "

" Vẫn ngon như vậy đó Lynn "

" Ngon thì ăn từ từ thôi Shin "

Nhìn đứa em lớn đang cắm mặt vào bát cơm, ăn lấy ăn để, tay thì gắp thức ăn lia lịa mà ngán ngẩm trong lòng. Chẳng lẽ nó bị bỏ đói bao ngày rồi sao ? Ăn có khác gì sắp chết đói tới nơi rồi không ?

" Ực ... Em biết rồi mà "

" Chị Lynn cứ ăn đi, lát nữa em sẽ rửa bát hộ chị "

Bé Emma tự động đề nghị đảm nhận việc rửa bát cho em, dù sao em cũng đã nấu cơm rồi mà. Chẳng lẽ ngày đầu chị về lại để chị làm hết sao ? Thế thì sau này chắc bé không dám để chị đụng vào bếp núc đâuu

" Chị cảm ơn nhé Emma. Vậy chị lên phòng trước đây "

" Vâng chị "

Lynn ăn rất ít luôn ấy, em chỉ ăn có 1 chút cơm và rau thôi, còn lại chẳng động gì nữa. À ừ, tại bụng dạ em yếu mà, từ sự cố ấy là đã như vậy rồi. Sao lại có thể quên được nhỉ ? Cái sự cố kinh tởm đó ....

Lê bước chân nặng nề của mình lên trên phòng, Lynne muốn đi tắm rồi. Từ lúc đi chơi với Izana về thì em vẫn chưa tắm gì cả, tại vì về là đã vào bếp nấu cơm cho gia đình mà. 

Lấy đại 1 cái áo phông trắng với cái quần đùi vừa mua ban nãy, em bước vào nhà tắm. Mở vòi nước nóng lên, đợi cho nước âm ấm có phần hơi nóng thì em mới bắt đầu ngâm mình trong đấy. Làn nước nóng chảy xối xả xuống người khiến tâm trạng em có phần thoải mái hơn. Nó giúp em rũ bỏ được phần nào cái quá khứ ấy - mảnh kí ức mà Lynn chẳng thể quên được ...

" Cuối cùng thì ... nó vẫn ám ảnh mày đúng không Lynne ? "

.

.

.

.

.

* Cốc cốc *

" Chị có sao không đấy Lynn ? Chị ở trong khá lâu rồi đó "

Shinichiro có phần hơi mất bình tĩnh khi thấy chị gái anh đã vào trong phòng tắm rất lâu rồi mà chưa ra. Anh sợ lắm, sợ hình ảnh chị năm đấy lại quay trở lại 1 lần nữa. Xin chị đấy Lynne à, đừng bỏ em thêm lần nào nữa, đừng sảy ra chuyện gì cả  ...

" ... Ra ngay đây "

Phải 1 hồi lâu sau đó, em mới đáp lại lời nói của cậu trai. Khiến cho tâm trạng người ngoài kia phần nào được xoa dịu, chẳng còn mất bình tĩnh như ban đầu nữa.

" Nhanh lên chị nhé "

" Ừm "

Em lau người rồi mặc quần áo vào. Mái tóc cũng chỉ lau sơ qua, ra ngoài sấy sau cũng được. 

" Haizzz ... Chị lớn đầu rồi đấy Lynn à, lần sau đừng tắm đêm nữa. Ra đây ngồi đi, em sấy cho "

Shinichiro chán nản về bà chị của mình, rõ ràng biết tắm đêm có hại như vậy mà vẫn làm. Lỡ sau này người chị gái này có đột quỵ mà chết thì có phải khổ thân anh không cơ chứ.

" Cảm ơn em "

Lynn cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi lên trên đệm, để Shinichiro ở phía sau sấy tóc cho khô trước khi ngủ.  Những ngón tay thô ráp, chai sần của Shinichito luồn qua từng lọn tóc mềm mại, ẩm ướt của em. Bàn tay nhẹ nhàng sấy như là trân trọng mái tóc ấy lắm. Máy sấy cũng là để ở mức nhẹ nhất cho người kia. Anh chính là không dám sấy mức cao đâu nha, lỡ hỏng hết mái tóc đẹp này thì phí lắm đó ~  


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN TR] Ánh Trăng Soi Sáng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ