3. Cậu bé nhỏ

38 10 2
                                    

" Chị thật xinh đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Chị thật xinh đẹp

Đẹp tới nỗi muốn giam vào lòng "

.     .     .

" Lynn này, sao chị lại xinh đẹp tới như vậy nhỉ ? "

" Từ lúc bọn em gặp chị tới giờ, chị vẫn ngày một xinh đẹp hơn "

2 người con trai dựa vào người em mà mân mê lọn tóc đen nhánh mềm mại ấy. Em vẫn vậy, luôn luôn xinh đẹp, khiến cho bọn chúng chỉ muốn giam em lại, độc chiếm cho riêng mình ...

" Đừng nghĩ tới những việc ngu ngốc như vậy. Chị sẽ rất ghét mấy đứa đấy ... "

Em như đọc được thấu tâm can của chúng mà nhẹ giọng nhắc nhở. Ha ... biết sao được bây giờ ? Em luôn giỏi trong việc đọc suy nghĩ của đối phương mà ...

" Em biết mà. Em sẽ chẳng bao giờ làm những việc mà chị ghét đâu "

' Em biết mà. Vậy nên em sẽ chỉ âm thầm làm sau lưng chị mà thôi '

" Chị đừng bỏ bọn em lại nhé. " Nếu không chúng em sẽ phát điên lên vì chị mất ...

.

.

.

.

.

.

Sau khi nói chuyện với nhóm của Shin xong, em liền chào tạm biệt rồi rời đi. Lynne còn có 1 số chuyện cần được giải quyết ở Roppongi. Nhưng do cuộc nói chuyện đã dài hơn dự kiến thế nên lúc đang đi trên đường thì cũng có 1 số chú chuột nhỏ bám theo em suốt chặng đường dài. Một cuộc đuổi bắt nho nhỏ sảy ra. Đừng nghĩ rằng em sẽ bị bắt chứ, Lynne chạy xe nhanh lắm, nhanh tới nỗi ngày ấy đã đưa 1 người từ ngưỡng cửa tử kịp tới nhà thương mà. 

" Cứ tưởng sẽ có cuộc chơi nhỏ chứ nhỉ ? Hoá ra cảnh sát không theo kịp liền quay về sao ? "

Lynne chán nản quay đầu về phía sau, mặc cho em vẫn đang chạy xe. Em đã rất mong cuộc rượt đuổi này sẽ vui hơn 1 chút, nhưng mà làm em thất vọng rồi.

" Haizz ... Mau tới chỗ đấy nhanh thôi, nếu không chị ấy sẽ phải đợi lâu mất "

Lynne không muốn người này phải chờ em quá lâu, vậy nên em liền phóng đi rất nhanh. Có thể thấy được người ấy chiếm 1 vị trí quan trọng ở trong lòng em như thế nào.

.

.

* Cốc cốc *

" Ai vậy ? "

Em để gọn xe vào trong sân rồi đi tới nhẹ nhàng gõ cánh cửa kia. Em cứ nghĩ rằng người mở cửa sẽ là người kia cơ, nhưng có lẽ em đoán hơi sai rồi. Người mở cửa là 1 cậu bé nhỏ với chiếc kính cận tròn xoe, đầu búi kiểu củ tỏi làm đốn tim bao cô vợ ngoài ki - à nhầm, lạc đề rồi. Cùng chiếc kính cận tròn xoe, đầu búi kiểu củ tỏi và khuôn mặt tròn tròn đã khiến cho Lynne thấy yêu vô cùng. Em muốn bắt cậu bé này về nhà mình nuôi ghê.

" Cho chị hỏi Haitani Mahiru có nhà không thế ? "

" Mẹ hiện đang không có ở nhà đâu, chị có thể vào nhà chờ "

Ồ ... 1 cô bé nhỏ xinh ló đầu mình ra xem và trả lời thay đứa em nhỏ của mình. 

' Chị Mahiru có gen trội thật đấy, 2 đứa nhỏ xinh xắn thế này cơ mà '

Lynne thầm cảm thán trong lòng về chiếc nhan xác của những bé nhỏ xinh này. Nhưng cũng phải thôi nhỉ ? Chị ấy cũng rất xinh đẹp mà ...

" Vậy nếu không phiền 2 đứa, chị vào nhé ... "

2 đứa nhỏ nghe vậy liền mở cửa ra cho em vào. Lynne cũng cất gọn đôi giày của mình vào 1 bên rồi vào phòng khách ngồi chờ.

Ngồi được tầm 10 - 15 phút, em liền cảm nhận được ánh nhìn như muốn đục mấy lỗ trên người em từ 2 đứa bé nọ. Sự chú ý cũng chuyển sang thủ phạm của ánh nhìn ấy.

" Có chuyện gì sao ? "

" Không ... không có gì ạ "

Cậu bé nhỏ với chiếc kính tròn ngại ngùng nhìn em, không hiểu sao nhưng vì cái gì em lại nghĩ 1 số điều xấu về tương lai của mình nhỉ ? À đâu , 

" Chị ... chị ơi "

" Có chuyện gì thế em ? "

" Em có thể biết tên chị được không ? "

" ... Cứ gọi chị là Lynn "

Em suy nghĩ 1 hồi lâu, cuối cùng cũng lấy cái tên mà mọi người hay gọi mình ra để trả lời. Lynne không muốn mọi người biết quá nhiều tới họ và tên của mình. Em thực ghét phiền phức, cũng ghét những người hay tìm mọi cách để kiếm thông tin về học của em ...

" Còn mấy đứa thì sao ? "

" Em là Ran, còn đây là Rindou. Bọn em sinh đôi ạ "

' Sinh đôi sao ... Cũng khá giống nhau nhỉ ? '

Lynne thầm tự nhủ trong lòng. Nhìn 2 đứa trẻ xinh đôi này lại khiến em hồi tưởng lại về quá khứ kia, 1 phần kí ức chẳng phai nhoà trong em ...

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên, làm 3 con người đều quay về phía phát ra tiếng động. Người phụ nữ với mái tóc vàng bước vào với giỏ đồ trong tay. Ánh mắt ấy vừa nhìn vào trong liền phát hiện ra người con gái nhỏ kia đang ngồi tỏng nhà mình.

" Ôi chà Lynne, em qua đây có việc gì thế ? "

" Em tới lấy đồ thôi, không có gì quan trọng đâu Mahiru "

Anh em Haitani thắc mắc, từ khi nào nhà của bọn họ lại giữ đồ của chị gái xinh đẹp này vậy nhỉ ? Rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp em mà, vậy thì vì sao nhỉ ? Mối quan hệ của mẹ và chị gái nhỏ cũng rất tốt, có vẻ là người thân quen của nhau. Chẳng lẽ mẹ của bọn họ bí mật cất giữ đồ của chị ấy sao ?

" Được rồi được rồi, ngồi đợi chị 1 chút nhé Lynn. Chị vào cất đồ rồi mang xuống cho em luôn "

Mahiru cười vui vẻ nhìn em, lâu lắm rồi cô mới có thể thấy Lynne. Bao năm qua cô cứ tưởng em ấy quên mình rồi, hoá ra là vẫn còn giữ vị trí trong tim cô bé nhỏ ấy. Cô mang đồ vào trong bếp xong lên phòng mình, cầm xuống cái túi bóng đen cùng với chiếc hộp nhỏ tầm 1 bàn tay cho em.

" Của em đây Lynn, lần sau cần nữa thì tìm tới chị nhé "

" Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều lắm Mahiru. Tạm biệt chị "

Có thứ mình đã cần, Lynn cũng không muốn nán lại quá lâu mà liền chào tạm biệt rồi rời đi, để lại 1 vài ánh mắt nuối tiếc nhìn theo bóng hình em ...

' Sau này nhất định sẽ tìm lại chị ... '

' Chị gái xinh đẹp ước gì có thể ở lại lâu hơn nhỉ ? ' 

...

[ĐN TR] Ánh Trăng Soi Sáng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ