Ngoại lệ

1.5K 108 13
                                    

Nhật Phát cùng Bảo Minh đang ngoan ngoãn đứng khoang tay mà cúi đầu, thi thoảng còn ngước lên nhìn nhau. Hai đứa sợ hãi mà co rún người lại, có Vẻ như đã đứng được một lúc rồi. Nhưng vì lý do gì nhỉ?

"Hai đứa con làm mọi người chờ, rồi sau đó là về tay không"

"Thầy nhắc lại, hai đứa con lần sau phải rút kinh nghiệm"

Đây là lý do đấy, hai đứa đang bị thầy mắng tới tấp vì cái tội mải chơi mà quên nhiệm vụ, trong khi đó mọi người đang mong chờ cả hai sẽ order nước và tất cả sẽ được giải khát, nhưng không. Truy ra mới biết chẳng có nước nôi nào cả, chỉ có một đứa mặt đỏ như trái cà chua đang cắm đầu chạy và một đứa thì cười nhưng thằng dở đang đuổi theo sau.

"Là do con sai, Minh su không liên quan gì đâu ạ..Nên thầy mắng thì mắng mỗi con thôi"

"Không phải đâu, bạn và tôi đều có lỗi"

"Hai đứa còn bao che cho nhau? Nhưng thầy không hỏi đứa nào làm sai, mà cả hai được thầy giao cho đi mua nước và về tay không?"

"Chúng con xin lỗi  thầy"_Giọng Minh su lí nhí dần, sau cùng là im lặng tỏ vẻ biết lỗi.

Thầy Quân chỉ đành thở dài một hơi, lúc đầu chỉ định mắng hai đứa vài câu để cả hai sợ rồi sẽ tha cho. Nhưng mà thằng nhóc Minh su có vẻ như sắp không chịu nổi rồi, nhìn cái mặt mếu máo của cậu mà thương. Nói thế thôi chứ thấy hai đứa nó đi lâu quá lên thầy cũng ngờ ngợ đoán được chuyện gì diễn ra giữa cả hai rồi, lên thầy đã dặn phục vụ bê nước lên từ nãy. Không có chờ chắc chết khô luôn rồi.

"Được rồi, hai đứa con ngồi xuống đi, thầy có kêu nước với bánh cho cả hai rồi đấy"

"Vậy thầy không phạt tụi con ạ?"

"Vậy là muốn bị phạt chứ gì?"_Thầy liếc về hai đứa một cái, ánh mắt khó hiểu.

"Không, tụi con sẽ ngồi ạ"_Phát kéo tay Su xuống, ý muốn cậu ngồi cạnh mình.

Minh su nhìn thấy phần bánh ngọt trước mặt thì hai mắt sáng bừng lên, không chờ Phát đã cầm lấy chiếc nĩa mà sắn lấy một miếng lớn cho vào miệng. Nhóc có để ý phần nhóc đang ăn là của anh đâu, đến khi cảm nhận được vị đắng của ca cao thì mới hoảng hốt nhìn xuống đĩa của mình.

"Tôi ăn nhầm bánh của bạn rồi,..Hay bạn ăn tạm bánh của tôi nha"_Cậu ái ngại nhìn sang Phát, Minh su biết anh thích ăn chocolate và ít khi ăn những vị khác, nhưng giờ cậu lại ăn luôn một mảng to lên không biết phải làm sao.

"Chết em rồi Minh su ơi, còn lâu nó mới chịu nha"_Quang Anh ngồi đối diện thấy hai đứa vì miếng bánh mà khó xử lại chen vào trêu trọc. Vì anh nhớ có lần cũng lấy nhầm đồ của Nhật Phát và bị nó mắng cho, kể từ đó Quang Anh luôn nghĩ Phát là đứa không thích người khác động vào đồ của mình mà chưa có sự cho phép, kể cả là nhầm lẫn, nhưng sao trách nó được..vì nó đâu có sai...

"Không sao đâu, mình ăn chung được mà"

Ngược lại với tưởng tượng của Quang Anh, Phát nó lại vui vẻ mà đẩy phần bánh ngọt vị dâu tây lại phía Minh su. Còn một tay lấy nĩa cắm vào trái dâu to mà dí vô miệng cậu, mắt nó thâm tình mà nhìn người cạnh nó say đắm.

"Phát cũng ăn được bánh dâu à? Thích từ khi nào thế"_Minh su ngây thơ hỏi lại, mắt cũng nhìn chăm chăm vào người đối diện đồng thời miệng đón lấy trái dâu mọng nước đỏ tươi mà anh đút.

"Tôi không thích..nhưng vì bạn thích lên giờ tôi cũng thích"

Lời Phát thốt ra khiến Minh su ngại mà đơ luôn, trong khi đó người khổ nhất vẫn là Quang Anh. Chứng kiến từ nãy đến giờ khiến anh cạn lời luôn, tự nhiên cảm giác hai đứa này là bạn thân kiểu gì ấy, thân bạn mình lo hả:)? Rồi mắc gì mà giống cặp đôi mới hẹn hò vậy?

"Ehem...có người cần tự trọng chút"_Thầy Quân khẽ ho khan vài tiếng rồi nói bóng gió.

"Thầy...hai đứa này bộ là quan hệ như thế nào vậy ạ?"_Quang Anh thì thầm vào tai thầy Quân.

"Như nào sao thầy biết được...tự nhìn rồi hiểu"_Thầy uống ngụm nước rồi cũng nói khẽ với Quang Anh tò mò bên cạnh.

"Lâu chưa ạ, cả hai cùng thích hay một mình Thằng Phát thôi thế thầy"

"Tao có sống dưới gầm giường nhà nó đâu mà biết, tự đi mà hỏi"_Thầy bực mình nhìn sang.

"Ủa...tưởng thầy quản cả hai gắt lắm mà, sao hỏi đến yêu đương hai đứa là tịt vậy"

"Tao là thầy chứ có phải bố nó đâu mà quản được"_Chiếc túi đang đeo trên người cũng bị thầy Quân lôi ra để đập mấy nhát vào người Quanh anh.

Quay lại với đôi bạn trẻ, mang tiếng là mỗi đứa một phần bánh như từ nãy đến giờ chỉ thấy Phát đút Su ăn. Thi thoảng còn cầm ly đưa tận miệng để cho cậu uống.

"Phát không ăn hả?"

"Bạn ăn đi, tôi muốn nhìn bạn ăn thôi"

"Vậy sao được, nào há miệng ra tôi đút cho...ahh~"_Cậu không nhanh không chậm múc một phần bánh đưa ra trước mặt anh, lại còn vẻ mặt như đang dỗ con nít ăn khiến Phát đơ vài dây. Nhưng cũng nhanh chóng mà há miệng ăn trọn miếng bánh.

"Sao ăn thêm không?"_Minh su quan sát biểu hiện của anh, cậu còn nghiêng đầu nhẹ áp mặt sát gần anh nữa.

"Bạn đút thì tôi mới ăn"_Phát cầm lấy tay cậu rồi chỉ về đĩa bánh.

"Đúng là đồ con nít..."_Minh su chỉ đành cười bất lực, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn mà làm như anh yêu cầu, dù sao anh cũng đút cậu ăn từ nãy giờ rồi mà...anh chiều cậu thật đó.

"Tuy con không biết mối quan hệ của chúng nó là gì, nhưng phải công nhận Minh su chính là ngoại lệ của Nhật Phát thầy nhỉ?"_Quang Anh cảm thán nói khẽ với thầy Quân.

"Tất nhiên"_Thầy đáp có vẻ hờ hững như tận sâu bên trong là sự tự hào cùng lo lắng, chỉ sợ hai đứa còn non nớt mà buông tay. Nhưng dẫu vậy thì chẳng sao cả, vì thầy tin cho dù là thầy hay mọi người sẽ đều vẫn ủng hộ lựa chọn của hai đứa.

"Tình yêu mà"
———————————————-
•Chương này viết khi t đi uống cà phê và đó cũng là nội dung chính của chương này.

•P/s: ảnh của chương này là một góc của quán đấy:)
11/11/2023_[1180_từ]

[Phatsu] Chuyện tình kẹo mút dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ