Sau một đêm nghỉ ngơi, cậu đã lấy lại được sức khỏe. Su đã khỏi ốm rồi đấy nhé, cũng nhờ công của anh người yêu Nguyễn Nhật Phát hết đấy. Ai bảo anh chăm cho cậu kĩ quá chi, để thứ hai lại phải đi học, cậu ước mình mệt thêm xíu nữa để được nghỉ ở nhà cơ.
"Bạn ơi, xong chưa?"
"Từ từ coi, mới sáng mà"
Cậu nhăn nhó mà xỏ giày vô, chạy lại phía Phát đang đứng chờ ở cửa.
"Sao bạn khó chịu với tôi" _Anh mếu máo, dỗi vì em bé của anh to tiếng với anh.
"Gì đây? Bộ tôi nói vậy cũng to tiếng sao?"
"Không có"_Phát co người lại, anh không muốn trêu để cậu giận anh đâu.
"Vậy thì đi thôi, chẳng phải chúng ta lên đến trường sao?"
"..."_Phát không nói gì, anh dắt chiếc xem của cả hai ra mà ngồi lên nổ ga. Cậu cũng nhanh chóng nhảy lên xe, tay mải mê cài quai mũ bảo hiểm.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường, cậu ngửa mặt lên hít thở từng ngụm không khí, hưởng thụ sự mát lạnh được phả vào mặt. Một lúc cậu mới để ý đến Phát hôm nay lại im thin thít, bình thường anh sẽ nhắc cậu ngồi yên và kéo tay cậu ôm anh mà, sao giờ im re vậy?
"Phát..."
"..."
"Nguyễn Nhật Phát"
"..."
"Bạn giận à?"
"Không có"
"Không bạn giận"_Minh tinh ý quan sát nét mặt anh qua gương chiếu hậu, anh giận cậu thật à? Đúng là đồ trẻ con, hứ!
"Vì chuyện lúc nãy à? Nếu chuyện đấy thì tôi xin lỗi mà"_Cậu choàng nên ôm lấy Phát. Mỗi lần khiến anh giận là cậu sẽ lại bày ra vẻ nũng nịu. Bảo minh biết chắc chắn anh sẽ chẳng thể nào giận nổi với vẻ đáng yêu này của cậu, có khi anh còn xin lỗi ngược lại cậu cơ.
"Tôi chịu bạn rồi, bạn cứ vậy sao tôi giận bạn được"_Phát kéo lấy đôi tay đang ôm mình của người phía sau, một tay giữ xe một tay nắm lấy tay cậu.
Bảo Minh cười thầm, nghĩ rằng anh đúng là dễ dỗ quá rồi.
•
Cả hai đi đến tiệm tạp hóa cách trường một đoạn ngắn thì cậu mới kêu anh dừng xe."Đến đây được rồi, cho tôi xuống"_Minh nhanh chóng chèo xuồng, cậu tay sách cặp chuẩn bị chạy thì bị Phát túm tay giữ lại.
"Sao đấy? Tôi có thể chở bạn vô trường mà"
"Ngốc à? Chúng mình đã công khai đâu?!"
"Thì giờ luôn"
"Nhưng tôi chưa muốn công khai"
"Sao lại thế?"
"Tại chưa phải lúc, tôi chưa sẵn sàng huhu"_Su vịnh lấy tay anh mà làm nũng.
"..."
"đi màa, nhaaaa"
"Tuỳ bạn thôi..."_Lời Phát chưa kịp rứt thì cậu đã nhảy cẫng lên vòng tay thơm vào má anh một cái. Sau đó không nhanh không chậm chạy vụt đi. Anh nhìn bóng cậu xa dần mà mặt vẫn cứ ngơ ra, tay chạm nhẹ lên bên má vừa được cậu thơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Chuyện tình kẹo mút dở
Short StoryThấy hàng hiếm mà đói quá lên viết:)) •Cp: Nhật Phátx Minh su •Chỉ là vài chương ngẫu hứng viết để chia sẻ mn đọc chung☆彡 [!]Chuyện hoàn toàn là hư cấu không áp đặt [!] không đem chuyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của t/g Cảm ơn mn đã dành thời...