Tiết trời cũng đã về đêm và thời tiết cũng theo đó mà lạnh dần. Cơn gió đông cứ thế thổi qua khiến con người ta rét run lên, chỉ muốn có thể cuộn tròn trong chăn ấm để ngủ một giấc thôi.
"Cầm cái này vào, khi nào nó đói thì hâm lại cho nó ăn"
Quang Anh sau khi đưa hai đứa nhóc về đến tận nhà vẫn không quên thò đầu ra cửa xe để dặn dò. Anh lo cho cả hai, nhất là Bảo Minh đang miên man vì ốm. Cũng sợ Phát vụng về lại không biết chăm sóc cậu như nào.
"Có chuyện gì thì gọi anh một tiếng, anh sẽ qua"
"Mọi chuyện sẽ ổn anh đừng lo, em sẽ chăm bạn nhỏ thật tốt"_Phát bế cậu ra khỏi xem, một thay đỡ lấy đầu cậu để không bị va chạm mạnh.
"Tin được không đấy? Vậy anh về nhé?"
"Anh về cẩn thận"
Quang Anh tuy không lỡ như rồi cũng an tâm được phần nào mà đi về. Còn về Phía Nhật Phát, anh nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng của cậu, rồi mới bước vào căn hộ nơi cả hai sống. Hai người họ mới chuyển ra ở riêng chưa được bao lâu vì muốn có không gian của hai người.
Vào đến phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường êm rồi phủ một lớp chăn để cậu ấm hơn. Minh của anh hư lắm, hư vì cái tội không chịu để ý đến sức khỏe để thành ra bị ốm. Anh giờ chỉ muốn phạt cậu thật nặng để cậu chừa thôi.
Sau khi lo cho người kia xong, Phát định đi thay bộ đồ thoải mái để đi ngủ, nghĩ là làm anh nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến phía tủ đồ.
"Phát đừng đi..ở lại với tôi"
Bỗng một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh, sự yếu đuối của lực tay cũng đủ để biết cậu mệt đến thế nào. Phát hồi nãy còn nói là muốn phạt, mắng cậu mà giờ nhìn lại thì không lỡ. Nhìn cậu nũng nịu một cách mệt mỏi khiến anh thương lắm. Anh khẽ xoa đầu Minh rồi nói:
"Su ngoan, tôi ra kia thay đồ rồi sẽ ôm bạn ngủ nhé?"
"Nhưng tôi muốn bạn ở đây cơ, không đi đâu hết"_Minh Su mệt mỏi nói.
"Bạn ngoan nghe lời tôi, một chút thôi"_Phát cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, chán cậu nóng quá...chắc cậu đang mệt lắm.
"Vậy bạn nhanh nên nhé? Tôi mệt"_Cậu hướng ánh mắt long lanh về phía anh.
Phát nghe cậu nói thế thì đã chạy nhanh ra tủ đồ để thay một bộ đồ khác nhanh nhất có thể. Anh không lỡ rời xa cậu dù chỉ vài giây.
"Su, bạn dậy uống thuốc rồi mình đi ngủ nhé?"
"Không, thuốc đắng lắm"_Cậu bịt miệng lại, cùng với miếng dán hạ sốt khiến cậu trông trẻ con gì đâu, bé xíu thấy cưng muốn chết. Phát vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy thương.
"Bạn bảo thay đồ xong sẽ ôm tôi đi ngủ mà, sao lại thất hứa"_Cậu ấm ức nhìn anh nói.
"Nhưng không uống vào thì sao mà bạn đỡ mệt được"
"Nhưng..."
"Uống một viên rồi tôi cho bạn ăn kẹo"_Phát dùng chiêu dụ dỗ cậu. Cùng với gương mặt đẹp trai nhìn thẳng vào mắt Bảo Minh.
"Một viên thôi nhé?"_Cậu hoàn toàn bị vẻ đẹp này đánh gục, có chút mủn lòng mà đồng ý nhận lấy viên thuốc uống một cái "ực".
"Su của tôi giỏi quá, đây cho bạn"_Phát thấy cậu nuốt viên thuốc xuống thì lấy trong túi viên kẹo dâu đút vào miệng cậu. Tay anh không kìm được má nhéo má mềm của cậu vài cái. Má của Su mềm lắm, cậu thi thoảng còn chu môi lên khiến nó phồng phồng thấy cưng.
"Ôm tôi đi, tôi muốn bạn ôm cơ"
Thấy vậy Phát liền lập tức chui vào trong chăn ôm lấy cậu, dầu tựa vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm của cốm sữa, hương thơm ngọt ngào khiến anh nhớ nhung, say đắm. Cậu cũng ôm lại anh, sự mát lạnh anh mang lại khiến cậu dễ chịu.
"Bạn thơm thật đấy"_Phát càng nói các rúc sâu vào hõm cổ cậu hơn, tay đỡ lấy gáy câu ôn nhu quá đỗi.
"Có khó chịu ở đâu phải bảo tôi đấy"_Phát ngước lên nhìn cậu. Đồng thời cậu cũng cúi đầu xuống, chóp mũi cả hai chạm nhau khiến cậu bất giác đỏ mặt, cứ thế mà quay đi chỗ khác. Thấy thế, Phát liên nằm dích lên và quay mặt cậu về phía mình. Anh ôm chọn cậu vào lòng khiến cậu chẳng thể chạy đi đâu nữa.
"Sao không trả lời tôi"
"Tôi ngại"
"Ngại gì? Chẳng phải tôi bảo bạn là của tôi rồi sao?"
"Nhưng bạn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thấy không quen"
"Vì tôi yêu bạn mà, chẳng phải người yêu hay làm vậy với nhau à"
"..."_Bảo Minh nghe thế thì càng rúc sâu vào người Phát hơn, cậu ngại phải đối diện với anh.
"Bạn không thích tôi à?"_Phát thấy cậu không trả lời, thì bắt lo lắng cúi xuống. Bỗng người nhỏ ngửa mặt lên mà thơm vào má anh một cái, khiến anh đơ luôn tại chỗ.
"Thích hay không là nằm ở đấy hết ấy"_Cậu ấp úng nói, không biết Phát có thấy rằng cậu đang xấu hổ mà đỏ mặt không?
Sau câu trả lời của cậu, Nhật Phát sờ lên bên má vừa được bạn nhỏ thơm thơm, môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc mà cúi xuống thơm lên tóc mềm của cậu.
Cả hai không nói với nhau câu gì, nhưng trong lòng hai người biết rõ họ đều có nhau. Chắc hẳn Minh đã mệt mà ngủ rồi, Phát khẽ xoa lưng cậu để cậu dễ chịu hơn. Tấm lưng cậu trắng mịn màng đến nỗi mấy cô gái còn phải ghen tị khiến anh mê mệt, Nên lần nào ra đường anh cũng phải bảo vệ cậu thật kĩ, nếu lơ là có khi có ai đó cướp mất cậu thì sao? Anh không thể tưởng tượng nổi người đó sẽ phải chịu hậu quả như nào đâu.
Trời mùa đông ngoài Bắc lạnh lắm, thế như ở đây, trên chiếc giường nhỏ của cả hai lại ấm áp đến khó tả. Chẳng biết có phải do chăn ấm không hay là tại được ôm cậu nữa. Thôi thì cứ cho là cái thứ hai đi...
——————————————•26/11/2023_[1132từ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Chuyện tình kẹo mút dở
Short StoryThấy hàng hiếm mà đói quá lên viết:)) •Cp: Nhật Phátx Minh su •Chỉ là vài chương ngẫu hứng viết để chia sẻ mn đọc chung☆彡 [!]Chuyện hoàn toàn là hư cấu không áp đặt [!] không đem chuyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của t/g Cảm ơn mn đã dành thời...