Một đôi

719 67 3
                                    

Có thể bạn nghĩ Nhật Phát là người khá thờ ơ, có đôi chút khó gần và là kiểu người trầm tính. Nhưng anh còn nhiều điều mà chúng ta không biết lắm, Rằng Nguyễn Nhật Phát là kiểu người rất thích đánh dấu chủ quyền với người yêu của mình _Bảo Minh.

Cả trường của hai người ai cũng biết họ là một đôi. Phát luôn thích nắm tay cậu kéo đi mọi nơi, kể cả trong giờ học anh cũng nằng nặc đòi nắm tay cậu cho bằng được. Bảo Minh lúc đầu còn không cho như lâu dần thì cũng mềm lòng mà đồng ý. Hay ngay cả mỗi lần đi cạnh nhau, anh luôn hành động thân mật với cậu, như sợ cả thế giới không biết họ là một cặp ấy.

"Bạn nắm tay tôi chặt vào không lạc đấy"

"Gì vậy trời, bạn con nít à"

"Chỉ vậy với mỗi bạn thôi "

"..."

Có đôi lúc Bảo Minh thấy khó hiểu, nhưng rồi cậu lại rất tận hưởng sự quan tâm đấy của anh. Và đôi khi cậu vì thế mà cũng trở nên trẻ con, hay làm nũng với anh hơn. Nếu đã có một anh người yêu tinh tế, hay yêu chiều thì tội gì mà không nũng nịu một chút.

"Phát, bé đói"_Bảo Minh đầu tựa vào vai Phát, cả người nằm trong vòng tay của anh, cậu đang ngồi trên đùi anh, chân đung đưa không chạm đất. Bỗng bụng cậu réo nên, lại ngước mắt lên nhìn Phát đang ôm mình mặt cắm cúi vào máy tính. Thi thoảng cậu sẽ xưng "bé" với anh, mà lần nào kêu đều khiến tim Phát mềm nhũn ra.

"Hửm? Bạn đói hả? Muốn ăn gì, tôi mua"

"Thôi, gần 12 giờ đêm rồi. Trời lạnh lắm không ăn đâu"

"Vậy Order nhé"

"Được"

Một hôm nọ, khi trường hai người tổ chức hội chợ để chào Xuân. Vì gương mặt đẹp trai quá sức ưa nhìn của Phát mà anh đã được giao nhiệm vụ làm người đi mời khách cho sạp của lớp. Mời được ai thì không biết nhưng chỉ thấy anh kè kè bám lấy cậu phục vụ. Cậu phục vụ đấy không ai khác là Bảo Minh chứ ai. Chính vì thế nên cả lớp mới thay đổi, phải cho anh với cậu đi mời khách chung với nhau mới khiến Phát tránh xa quầy bán hàng một chút.

Cậu khi được giao việc mới thì phấn khích lắm, hết cầm sản phẩm giới thiệu rồi lại vác loa ra hò hét bởi đơn giản cậu rất hoà đồng mà. Thế mà lại chẳng bằng anh người yêu Nhật Phát, khi đứng không mà vẫn có một đống người túm lại. Cậu không bằng lòng tí nào, cậu giận đấy nhé.

"Cậu gì ơi, cậu có người yêu chưa?"

"Cậu hỏi bạn tôi hả? Xin lỗi nha cậu ấy..."_Bảo Minh đang lườm Phát cháy cả mắt thì nghe thấy một cô bạn hỏi khẽ, liền quay qua trả lời.

"Không, tớ hỏi cậu ấy, cậu tên gì thế?"_Cô bạn ấy ngại mà che một nửa gương mặt đi nhìn cậu. Chắc là cũng phải lấy tinh thần dữ lắm mới có đủ dũng khí để hỏi á.

"Hả? Tôi á"_Giờ lại đến lượt cậu đỏ mặt, vì trước giờ ít có ai nói thế với cậu lắm. Vì cậu toàn thấy anh được tỏ tình thôi.

"Ừm, bạn dễ thương cho tớ biết tên nhé?"

"À thì ..tôi..."

"Tên cậu ấy là NGƯỜI YÊU TÔI, vậy đã đủ để cậu biết chưa?"_Phát từ đâu chui ra mà vòng tay ôm lấy Cậu từ phía sau, anh tựa đầu nên vai cậu, ôm khư khư như sợ cậu bị ai dành mất.

Cô bạn xịt keo cứng ngắt, vốn định hỏi cậu để làm quen ai ngờ bị thồn cơm chó ngập mặt. Mà thằng cha người yêu của cậu cũng là thứ dữ đó chứ. Làm như cô cướp người yêu ổng không bằng á chời. Quê quá quê nên cô bạn định đánh bài chuồn thì bị cậu giữ lại.

"Ơ cậu chưa xin số của tôi mà"

"Thôi, tớ sợ người yêu cậu giết tớ mất, bye cậu đáng yêu nhé"_Cô bạn đổ mồ hôi lạnh rồi cười gượng gạo nhìn bộ mặt khó hiểu có phần dễ thương của Bảo Minh rồi nhìn sang ánh mắt hằm hằm hình viên đạn của Phát thì không nói một lời mà chạy đi luôn, không quay đầu lại.

"Ơ..."_Cậu thầm cảm thấy tội lỗi, hy vọng bạn ấy sẽ tìm được một người tốt...như cậu.

"Bạn làm gì thế hả"_Cậu huých vào người Phát. Rồi lại buồn bực mà đánh khẽ anh một cái "Hiếm lắm mới có người để ý tôi mà, bạn đi ra cùng mấy chị chân dài xinh đẹp của bạn đi"

"Bạn lại dỗi tôi rồi, chị xinh gái nào chứ. Tôi chỉ cần Su thôi"_Phát mặc kệ cậu cứ đẩy. Anh cứ ôm đấy, ôm trước mặt mọi người luôn.

"Tôi có không dỗi"_Minh phồng má nhìn anh.

"Có, bạn dỗi"_Phát cố nhịn cười, vì giờ nhìn cậu đáng yêu chẳng khác gì chú mèo giận dữ xù lông lên.

"Ai bảo bạn dọa sợ bạn nữ kia cơ, người ta còn chưa biết tên tôi nữa"

"Tôi chỉ muốn nói cho người ta biết thôi"

"Biết gì"_Cậu thắc mắc ngước lên nhìn anh.

"Biết Hoàng Lê Bảo Minh là người yêu tôi, người yêu Nguyễn Nhật Phát"

Anh hôn cái chóc lên trán cậu, rồi chạy đi. Tiếng chụt vang đến nỗi tất cả mọi người đang mỗi người một việc rất bận rộn cũng phải dừng lại mấy giây để mà nhìn hai người.

"Làm gì đó hả!? Đứng lại đó Nguyễn Nhật Phát!"_Minh ngơ luôn, phản ứng lại Phát nó đã chạy cmn rồi

Thế là cậu cầm cái loa dượt anh xung quanh các sạp hàng trong khi đó anh vẫn ngoái đầu lại trêu.

"Vợ bắt được anh đi rồi tính "

Đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu.
__________________________
———————————————————-
•Xin lỗi mn vì t tuần vừa qua phải tham gia thi văn nghệ của trường lên không có viết truyện được. Tại vì t chơi lẻ nên cần thời gian luyện tập á, mệt chết mẹ_(:3 」∠)_
•29/1/2024_[1080từ]

[Phatsu] Chuyện tình kẹo mút dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ