Bạn bỏ tớ?

1K 69 9
                                    

Cậu tỉnh dậy vào lúc 10giờ sáng với cái đầu còn đang ong ong. Quay qua quay lại thì đã không thấy anh người yêu đâu, chỉ thấy một mảng giường chống lớn. Chỗ anh đã nguội lạnh từ lâu, chẳng còn hơi ấm hay mùi hương quen thuộc khiến cậu phải đảo mắt tìm kiếm. Được một lúc sau, cậu vội vàng lao xuống giường mà đi tìm, quên mất tình trạng sức khỏe còn đang nghiêm trọng của bản thân.

Minh Su vừa đi được vài bước đã bị cơn choáng váng làm cho đi đứng không vững, hai chân cậu bủn rủn như sắp ngã đến nơi. Và tất nhiên, cậu ngã nhào về phía trước. Chân bị va đập mạnh đến mức tím lên, chảy máu, cả người nằm nhoài trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Mẹ nó..."_Cậu khẽ chửi thầm, một tay kiểm tra vết thương ở đầu gối.
-Rầm-

"Su!!! Có chuyện gì vậy!?"

Phát gấp gáp đẩy cửa mà chạy vào. Khi đứng dưới bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cậu, anh đã nghe thấy tiếng động lớn trên phòng. Lo lắng cậu sảy ra chuyện lên liền lập tức chạy lên. Không ngờ lên đến đã thấy em bé nhà mình ngồi sõng soài dưới đất, đã thế đôi chân của cậu lại còn bị thương.

Nhật Phát lập tức chạy đến đỡ cậu, đồng thời anh cũng kiểm tra xung quanh cơ thể Minh Su .

"Sao bạn lại ra khỏi giường? Bạn đang không khỏe mà"

"..."

"Nào, tôi đỡ bạn lên giường"_Anh nhìn cậu hậm hực không muốn trả lời thì bất lực thở dài, chỉ đành dìu cậu lên giường rồi tìm cách bôi thuốc vào vết thương.

"Có đau không? Đau bảo tôi đấy"

"Bạn đi đâu?"_Minh Su sau nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng, cậu nhìn Phát chằm chằm không rời mắt.

"Tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho bạn"

"Làm tôi tưởng...bạn bỏ tôi "

"Su, nhìn tôi này. Tôi đã bao giờ để bạn lại một mình đâu"_Phát như nhìn thấy nỗi sợ của cậu, anh liền dùng hai tay to ấm của mình mà ôm trọn gương mặt Bảo Minh, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi xin lỗi Phát..."_Cậu nhìn sâu vào đôi mắt chan chứa đầy tình yêu của anh. Đúng thật cậu đã suy nghĩ quá nhiều, giờ chỉ muốn ôm lấy anh người yêu thôi, ôm anh một cái để an ủi vì đã hiểu lầm anh.

Phát không nói gì, chỉ ngồi yên mặc cho cậu ôm lấy. Anh khẽ xoa tấm lưng nhỏ của Minh Su. Mắt nhìn vết thương còn đang tím lại ở đầu gối cậu mà không khỏi đau lòng, chắc do cậu lo lắng lên mới đi tìm anh thôi. Đáng lẽ anh không nên để cậu ở phòng một mình.

"Bạn ngồi ngoan nhé, tôi xuống bê cháo lên cho bạn ăn"_Phát nhấc cậu dậy rồi đắp chăn cho cậu thật chu đáo thì mới yên tâm rời đi. Cậu cũng hiểu ý mà ngồi ngoan ngoãn chờ anh, Minh Su phủ chăn kín đầu chỉ nó mỗi một phần nhỏ trên gương mặt, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn vào khoảng không.

"Lạnh thật đấy"

Cậu khẽ cảm thán, đúng là ốm mệt thật, đầu thì nhức còn cơ thể thì rã rời chẳng muốn nhấc lên tí nào, cổ họng đau rát, nước mũi cứ thế chảy ra. Toàn những điều kinh khủng mà phải trải qua mới biết nó mệt thế nào, đáng ra cậu phải lên nghĩ về nó sớm hơn chứ...

[Phatsu] Chuyện tình kẹo mút dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ