Thương

801 80 22
                                    

Từ cái ngày mà Hoàng Lê Bảo Minh công khai Nguyễn Nhật Phát là người yêu mình thì chủ đề này vẫn chưa hết hot. Thật sự vẫn còn nhiều người chưa tin nam thần trong lòng họ lại phải lòng một cậu nhóc như Bảo Minh, có người ủng hộ thì cũng có người chê bai, ghen ghét, đố kỵ. Họ dùng nhiều từ ngữ khó nghe để nói cậu này nọ, có khi chỉ cần không có Phát ở bên là sẽ bày trò phá cậu.

Bảo Minh biết chứ, cậu biết hết việc tụi nó muốn làm với cậu. Chẳng muốn anh lo lắng lên cậu luôn tự giải quyết, còn nói xấu thì cậu chẳng thèm quan tâm...hứ. Tưởng bêu riếu người khác là nết chó của chúng nó sẽ đỡ hơn chắc. Minh đây không thèm để bụng.

Thế là tất cả mọi chuyện cậu cứ giấu anh mãi, chỉ cho đến một buổi tối khi cậu vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi đợi. Gương mặt anh có vẻ nghiêm túc lắm.

"Su, bạn sao về muộn thế?"

Cậu giật mình nhìn anh, ngước lên đã thấy đồng hồ điểm hơn 7 giờ tối

"Tay bạn có vết gì kia? Còn áo sao lem nhem vậy?"

"Tại nay trời mưa, tôi ngã trượt chân"_Minh nhanh chóng dấu tay ra đằng sau, cậu đánh trống lãng mà bơ đi câu hỏi của anh.

"Nói dối"

"Tôi không có..."

"Vậy bạn nói xem có ai bị ngã trượt chân mà thương mỗi chỗ một vết không?"_Phát kéo cậu lại, anh giận mà vạch cánh tay cậu ra rơ lên cho cậu thấy nó nghiêm trọng thế nào.

"Bạn thì biết gì chứ!"_Cậu vùng ra khỏi anh, cắm đầu cắm cổ mà chạy vô phòng. Cậu lo Phát mà thấy được sẽ rắc rối.

Phát thấy một loạt hành động lạ của cậu thì càng chắc chắn hơn. Cậu đang gặp vấn đề,...

Anh rất hiểu cậu. Bảo Minh của anh là một cậu nhóc hiểu chuyện và do vậy nên lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi. Có nhiều chuyện cậu luôn dấu anh, nhưng anh biết cả đấy nhé. Chỉ là anh muốn tôn trọng bí mật đó của cậu và mong cậu sẽ chia sẻ với anh khi cậu muốn. Nhưng chuyện này đã xảy ra được tuần nay rồi, cậu về trễ, cậu thi thoảng biến mất, cậu bị đau. Anh thật sự không thể nhìn nổi nữa. Anh sót Bảo Minh của anh lắm. Anh phải hỏi cho ra lẽ, xem cậu đang gặp phải chuyện gì không hay. Xem ai giám cả gan bắt nạt cậu.

"Su, mở cửa cho tôi"

"..."

"Nhanh lên, không tôi vứt hết đống đồ ăn vặt của bạn đi đấy"

"Không mở, bạn thử vứt xem tôi có giận bạn không?"

"Bạn không mở cửa là tôi không ôm bạn ngủ nữa đâu"

"Không thèm"

"Gì mà trả lời nhanh thế

"Bạn đi đi"

Nhật Phát bất lực, anh biết cậu đang ngồi dựa lưng vào cửa. Anh liền nhẹ nhàng ngồi xuống, lưng cũng tựa vào cánh cửa nơi ngăn cách cả hai. Chậm dãi mà nghiêm túc nói chuyện với cậu.

"Mình nói chuyện đi"

"Chuyện gì?"

"Bạn ở trường bị bắt nạt à?"

[Phatsu] Chuyện tình kẹo mút dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ