"Bé ơi? Bé ăn cái này đi rồi học bài tiếp nè"
"Không ăn đâu, Phát đi ra để tôi học đi"
"Ơ sao bé đuổi tôi"
Nhật Phát đứng bĩu môi ở cửa, anh cảm thấy sau khi Bảo Minh tham gia vào cuộc thi tốt nghiệp đã chẳng còn dành thời gian cho anh nhiều như trước. Nhưng sao trách cậu được? Kì thi nào mà chẳng quan trọng, huống chi đây lại là cuộc thi quyết định cả một tương lai nữa.
Nhưng cậu dạo này hay thức khuya dậy sớm, ăn uống không đủ bữa. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm, cắm mặt vào quyển sách dày cộp. Anh có nhắc nhở nhiều lắm chứ, nhưng cậu năn nỉ hoài, còn hứa với anh đây sẽ là lần duy nhất cậu làm như thế lên anh mềm lòng bơ đi. Nhưng cho đến hôm nay cũng tròn một tháng từ lúc cậu bước chân vào con đường ôn tập cho thi cử. Cứ thế này mãi thì cậu sao mà chịu nổi, anh lo cho cậu lắm rồi, mà nói cậu cứ bướng như vậy mãi thôi.
"Bé không ăn là tôi giận bé đó"
"Hả? Bạn bị gì vậy?"
Bảo là đang hí hoáy viết gì đó thì dừng bút khó hiểu nhìn anh, trên mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng.
"Chẳng phải tại bạn? Còn hỏi tôi. Bạn cứ đâm đầu vào học như này mãi thì sẽ ốm mất, tôi không nói nhưng đâu có nghĩa là tôi không lo"
Phát đi lại chỗ cậu, cách anh nói có vẻ là đang giận cậu lắm, khiến cậu có chút co người lại mà tròn mắt nhìn anh.
"Nghe lời tôi, thư giãn một chút đi"
Phát thấy mình làm cậu sợ rồi, anh liền nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi bàn học, rồi đặt cậu xuống giường. Nhưng cậu đâu có chịu, còn hai ngày nữa là kì thi bắt đầu rồi. Cậu sao có thể ngừng nhồi vào đầu mình kiến thức chứ.
"Không chịu, bạn hứa sẽ để yên tôi học mà Phát, chỉ còn hai ngày nữa thôi"
Cậu bắt đầu vòi vĩnh, năn nỉ, ỉ ôi để anh cho qua. Phát nhìn cậu rồi lại nhìn xuống vào cặp mắt y như con gấu trúc của cậu. Anh thở dài bất lực chỉ đành ép cậu ăn hết chiếc bánh rồi ra ngoài để cậu tiếp tục học. Thi thoảng anh sẽ chui đầu vào ngó nghiêng rồi lại lủi thủi đứng ở góc bàn nhìn ngắm cậu thấy mà thương. Bảo Minh thấy thế thì tiến ra chỗ anh kéo anh lại thơm vài cái để an ủi. Rồi sau đó cậu lại chuyên tâm vào học tập, cứ thế hết hai ngày tiếp theo.
Cậu thi tốt lắm. Cậu rất tự tin vì cậu đã học rất nỗ lực mà. Bảo Minh ra khỏi phòng thi và được sự chào đón của các anh chị tình nguyện viên nhiệt tình lắm, từ xa cậu đã thấy anh người yêu Nhật Phát đứng chờ cậu, tay anh cầm bó hoa thật to đưa ra phía cậu.
"Phát!"
Bảo Minh lao về phía anh, không kìm được mà sà vào lòng anh như một đứa trẻ. Cậu vui vẻ ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.
"Tặng bé"
Phát đưa bó hoa ra trước mặt cậu, cậu cũng nhận lấy nó, ôm chặt nó vào lòng mình.
"Bé cảm ơn"
Bảo Minh hùa theo cách xưng hô nửa mùa của anh, cậu biết ngay điều đó sẽ khiến anh vui vẻ mà nhảy cẫng lên.
"Bé thi xong rồi, giờ mình dành thời gian cho nhau thật nhiều, bù cho những ngày qua được không?"
"Hm..xem đã, vì giờ bé chỉ thích học thôi. Hết thích Phát rồi"
"Hả? Bé nói gì cơ? Bé không yêu tôi nữa á?"
Phát vẻ mặt hốt hoảng lắm, anh tròn mắt nhìn cậu, hai tay cầm lấy vai cậu mà không yên lắc vài cái.
"Tôi đùa thôi, tôi còn nợ bạn nhiều lắm ấy, giờ phải trả nợ thôi"
Bảo Minh nhưng nửa đùa nửa thật, cậu áp hai tay mình vào mặt anh, dịu dàng đến mức Phát cũng phải bình tĩnh mà nhìn vào mắt cậu như bị cái gì đó thu hút.
"Tôi cũng nợ bé mà"
"Bạn thì nợ tôi gì? 300k anh ốc à?"
"Gì? Không phải tôi trả bé rồi mà"
"Thế là gì?"
"Là đám cưới của chúng ta đó"
Bảo Minh tròn mắt nhìn anh, nhận lại sự trân thành qua từng cử chỉ anh trao cho cậu. Là mặt cậu có hơi phiến hồng làm anh lo lắng vì cậu cứ im lặng mãi, thì cậu cũng khẽ nói nhỏ.
"Bạn lại sai rồi, bạn nợ bé cái nhẫn cầu hôn mới phải"
Lần này đến được Phát phải bật cười rồi, cậu đáng yêu quá đi mất.
"Đợi nhé, anh sẽ cưới bé"
"Anh hứa rồi đấy nhé"
"Anh hứa mà"
"Bé chờ anh"
————————————————————-
•Hy vọng chap truyện ngắn này sẽ giúp Mn thư giãn sau khi trải qua cuộc thi giữa kỳ vừa rồi và tiếp sức cho các cậu trong cuộc thi cuối kỳ này nhé (๑˃̵ᴗ˂̵)♡
•25/3/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Chuyện tình kẹo mút dở
Truyện NgắnThấy hàng hiếm mà đói quá lên viết:)) •Cp: Nhật Phátx Minh su •Chỉ là vài chương ngẫu hứng viết để chia sẻ mn đọc chung☆彡 [!]Chuyện hoàn toàn là hư cấu không áp đặt [!] không đem chuyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của t/g Cảm ơn mn đã dành thời...