Chương 10

218 23 1
                                    

- Chăm sóc vì cảm thấy áy náy...

.
.
.

Nằm ở phòng bệnh dịch vụ vẫn là tốt nhất, buổi sáng không bị tiếng ồn ào đánh thức chỉ có thể nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến ngồi dựa lưng lên thành giường mỉm cười nhìn ra bên ngoài, trên khuôn mặt dường như có vẻ thoả mãn, dù sao mới một ngày nằm ở phòng bệnh công cộng làm cho cậu cảm giác ong ong cả đầu, sỉ diện không thể nói ra bản thân hối hận muốn chuyển qua phòng dịch vụ lại, thế mà Vương Nhất Bác lại là người cứu vớt cậu như vậy cũng quá hợp tình hợp lý, có dịp xuất viện cậu sẽ mời hắn đi ăn uống một bữa trả ơn mới được

Vẫn là Vương Nhất Bác đại ân đại nghĩa với Tiêu Chiến lúc này

- Suy nghĩ gì mà cứ cười ngây ngốc như vậy?

Vương Nhất Bác bước vào phòng từ lúc nào không hay, trên tay xách theo ba lô sách vở cùng máy tính xách tay, hắn ngồi trên sô pha trong phòng, bày sách vở ra chuẩn bị học bài

Tiêu Chiến nhìn một màn này không khỏi thắc mắc

- Dì Mai đâu? Cậu có thể về nhà học bài, tôi cũng đâu phải người thân của cậu, việc gì phải nhiệt tình như thế?

Vương Nhất Bác vừa bấm máy tính vừa nhàn nhạt trả lời

- Tôi thấy dì Mai có tuổi nên đã kêu dì ấy về nhà nghỉ ngơi rồi, với lại việc chăm sóc cậu cũng là do tôi tự nguyện, tôi không muốn sau này phải áy náy, dù sao cũng tại tôi nên cậu mới bệnh nặng dẫn tới nhập việc kia mà

- Nhưng tôi...

Tiêu Chiến định nói bệnh của bản thân không hẳn là do một mình Vương Nhất Bác gây ra, thật ra trước đó Tiêu Chiến đã có dấu hiệu bị cảm, bởi vậy lúc dính mưa thì mới hoàn toàn trở nặng, với lại Tiêu Chiến có tiền sử phổi yếu, một năm bệnh như thế này vài lần cũng đã quen rồi không phải sao, nhưng hiện tại Tiêu Chiến cũng chẳng cần phải giải thích làm gì nữa, dù cho có giải thích như thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn rất kiên định muốn ở lại chăm sóc cho cậu mà thôi

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều đồng loạt nhìn ra cánh cửa phòng, là y tá tới tiêm thuốc cho Tiêu Chiến

Sau khi kiểm tra nhiệt độ, y tá ghi ghi chép chép gì đó trong bệnh án, sau đó mới bắt đầu lấy dụng cụ chuẩn bị thuốc tiêm cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến từ nhỏ tới lớn đều rất sợ đau, sợ uống thuốc, bởi vậy càng sợ cái gì thì cái ấy cứ liên tục xuất hiện, điển hình là bệnh như hiện tại đây này, cậu có chút nhăn mặt khi nữ y tá đưa kim tiêm tới bên tay cậu, y tá đang sát khuẩn vùng da trên cánh tay, kim tiêm vẫn chưa kịp chạm tới... Tiêu Chiến đã nhắm mắt, cơ thể gồng lên căng cứng làm cho nữ y tá không khỏi buồn cười

- Bị tiêm biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn sợ như vậy, cậu đâu còn là nhóc con ba tuổi

Tiêu Chiến đối với lời trêu chọc cũng không tức giận, cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt nhăn nhó, mắt nhắm lại, miệng không ngừng thúc giục

- Chị tiêm nhanh đi

Đúng lúc lời này thoát ra, Tiêu Chiến cảm giác cơ thể mình rơi vào cái ôm ấm áp, cậu có hơi bất ngờ mở hé mắt ra nhìn, rồi lại tròn xoe đôi mắt khi trông thấy Vương Nhất Bác vậy mà đang ôm mình, cánh tay cậu còn được một tay Vương Nhất Bác giữ chặt, Tiêu Chiến bất ngờ chưa hiểu tình huống hiện tại là gì thì bên tai đã nghe tiếng nói trầm thấp như an ủi

(Bác Chiến) Gió Ngược ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ